Chương 6

179 12 1
                                    

Hyeonjun thật lâu không lên tiếng, chỉ nghịch điện thoại trong tay, câu nói của Sanghyeok hắn nghe quen lắm giống mấy mẩu chuyện tình buồn mà hắn hay xem trên mạng. Nếu như cả hai thật sự à không , phải là nếu như Sanghyeok không thích hắn thì sao? Câu hỏi này Hyeonjun đã hỏi bản thân rất nhiều lần rồi nhưng chỉ kịp nghĩ đến kết quả thôi là lòng hắn đã đau không thở nổi.

"Hyeonjun ah, em buồn chuyện gì sao?Mấy hôm nay em lạ lẫm lắm.Có gì thì nói với anh, anh nghe hết'' thấy hắn im lặng mãi, Sanghyeok cũng thấy mình trở nên nóng nả, là sao để em lên tiếng đây?

''Em thất tình...''

''Hả?''

"Mà người ta là con trai..''

Hắn thầm thì, người hơi co lại, đôi đồng tử màu nâu khẽ nhìn trộm biểu cảm của đối phương.

''Đóng Băng'' - hai từ để miêu tả Sanghyeok lúc này. Bản thân anh nghĩ anh thân với người đi rừng này lắm nhưng anh phát hiện ra anh cũng không thân với hắn lắm. Vì trước giờ Hyeonjun  chẳng chia sẻ với anh bất cứ điều gì về hắn cả.

Hyeonjun có người thương nhưng không kể với Sanghyeok.

Hyeonjun thích con trai cũng không chia sẻ với Sanghyeok

Hyeonjun không kể...

''Này anh ghét em lắm phải không?''Giọng nói có phần hơi run rẩy của hắn thành công lôi anh về thực tại.

Ghét sao?Không thể nào anh là một người có tư tưởng tiến bộ, hơn nữa hắn còn là đồng đội của anh, Hyeonjun dễ thương như vậy a mà ghét cho nổi chứ? Tuy nghĩ trong đầu là vậy nhưng anh nhanh chóng vứt nó sang 1 bên, trước tiên là phải dỗ hổ con đã.

''Em nghĩ anh là một người như vậy hả? Em nghĩ vậy là anh buồn đó. Anh thương em còn không hết.."

''không..không có"

Nhìn hắn hoảng loạn xua tay phủ nhận anh thấy hắn rất đáng yêu. Dạo này Sanghyeok thấy bản thân thật kì lạ sao lại dùng từ đáng yêu với con trai chứ.

''Thế sao em thất tình thể? Tỏ tình thất bại hửm?'' Sanghyeok nắm lấy hai tay đang khua loạn xạ của hắn, tay hắn lạnh quá, Sanghyeok khẽ nhắn mày, lúc nào hắn cũng để nhiệt điều hòa thật thấp mặc dù hắn rất dễ bị lạnh..thế là anh càng nắm chặt tay hắn hơn, không ngừng ma sát lòng bàn tay để tay ủ ấm.

''Không phải..em đang định tỏ tình á mà người ta quay lại với người yêu cũ rồi. Người ta chỉ thích con gái thôi. Em cũng biết vậy rồi nhưng em vẫn buồn lắm. Ngay từ đầu em đã không có cơ hội rồi mà sao khi biết sự thật mà em vẫn không thể kìm lòng mà thích người ta. Em muốn người đó hạnh phúc nhưng nhìn người ta hạnh phúc thì em đau lắm. Có phải em ích kỉ quá không?''

''Không hề. Ai cũng muốn được yêu đúng không? Chắc do em ghen nên khó chịu hả?'' Sanghyeok vẫn nắm tay hắn, sao mà vẫn lạnh thế nhỉ?

Hyeonjun khẽ nhìn xuống, khẽ vuốt ngón tay anh. Bàn tay Sanghyeok rất nhỏ, lọt thỏm trong bàn tay to lớn của hắn, các khớp xương lộ rõ lên làn da trắng của anh, sao mà gầy quá vậy nè?

''Không hẳn là ghen nhưng cứ nghĩ tới là buồn''

''Nhưng mà ình như người ta mà em nói anh biết đúng không, sao anh nghe quen lắm?''

''Ừm, còn thân là đằng khác.."'

'Tách Tách'

Nói đến đây, từng giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống tay anh, Joonie khóc rồi..Hắn mím môi để kìm lại tiếng khóc nhưng tiếng nấc nghẹn ngào trông cổ họng đã rất rõ ràng trong căn phòng. Hyeonjun gục đầu vào vai anh, tham lam hít lấy mùi hương từ nơi hõm cổ kia. Không ổn rồi..hắn không chịu được nữa mà òa khóc nức nở, cả người mềm nhũn dựa vào người anh khóc lấy khóc để.

Sanghyeok hơi chau mày, anh cảm thấy  đau lòng và có chút..ghen tị?Đúng! Anh biết cảm giác ấy là gì rồi, là anh đang ghen tị với người đó.

Ghen sao? Chỉ có thích mới ghen, Chẳng lẽ..

Sanghyeok lờ mờ nhận ra tình cảm anh dành cho hắn không còn đơn thuần là tình cảm đồng đội nũa rồi. Nhưng khi anh nhận ra thì hắn đã yêu người khác mất rồi.

[ CHUYỂN VER ] (ONKER) RUNG ĐỘNG LẶNG THẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ