Chương 9

158 9 0
                                    

Nghĩ đến đây, hyeonjun liền khóc.

"Sao em lại khóc?"

Ông bụt hiện lên và nói..lộn, Sanghyeok vừa về thấy hắn ngồi ở sô pha khóc liền nhanh chân đi tới.

Hyeonjun giống như đứa trẻ làm sai, thấy anh liền lấy tay lau vội đi những nước mắt.

"Hyung? Em tưởng anh đi ăn với gia đình mà?"

"Sao em khóc? Nói anh nghe, ai ăn hiếp em? hay là em mệt?"

Anh bỏ qua câu hỏi của hắn, lo lắng hỏi, dịu dàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má hắn. Nóng quá! Đó là cảm nhận đầu tiên khi anh  chạm vào làn da kia, thiếu anh một ngày thôi đã lơ là bản thân rồi, đứa nhỏ này không lúc nào khiến anh yên tâm được.

" u là trời, anh nóng em thật á hyeonjun. em để điện thoại em ở đâu mà anh gọi không nghe? sao em lại để mình sốt thế này, ăn uống gì chưa? anh lo cho em lắm đấy, biết không hả?"

Hyeonjun bị mắng thì nghệt mặt ra, chỉ im lặng chứ không dám nói gì, Sanghyeok mà tức giận là hơi bị có chuyện đó. Dù bình thường hắn hổ báo thật nhưng đứng trước 1 Sanghyeok đang bực mình thì có 10 hyeonjun đi chăng nữa thì cũng không dám hó hé 1 tiếng nào.

"Em ôm rồi anh Sanghyeokie, em mệt lắm anh đừng mắng em nữa mà ~"

1 con người biết bắt lấy cơ hội luôn tốt hơn, đúng không? Hyeonjun biết vậy hắn liền giở trò làm nũng, cầm lấy vạt áo của Sanghyeok. Phải nói là, chiêu này của hyeonjun lúc nào cũng thành công.

Nhìn hắn hai mắt đỏ hoe, cả người tái nhợt, giọng  khàn làm nũng, trái tim của Sanghyeok tan thành 1 vũng luôn rồi, đáng yêu không chịu được. Anh vẫn giận lắm khi nãy hyeonjun tắt máy nhanh quá, hắn chẳng bao giờ tắt máy trước anh, đã thế gọi lại mãi cũng không được.

Hư quá, phải phạt mới được, nhưng anh vãn xót hắn lắm,đang ốm thế này..thôi phạt sau vậy! Nói ra thì chỉ thấy anh dễ mềm lòng.

"Về phòng anh lấy thuốc cho em"

"Anh Sanghyeok, thuốc đắng lắm em không muốn uống thuốc đâu"

"ừm''

Gòi xong, hyeonjun đóng băng luôn. Thà rằng anh mắng hắn còn hơn, Sanghyeok lạnh lùng thế này hắn không quen.

"Sanghyeok hyung,nhìn bé, nhìn bé"

"Hửm?"

" Anh Sanghyeok đừng giận bé nữa nhé! Bé đau lắm, bé mệt ~"

Được, anh chịu thua rồi, lần đâu tiên hyeonjun xưng 'bé' với mình, cảm giác không thật lắm nghe cứ bị mê kiểu gì ý, yêu quá đi mất.  Chỉ biết làm anh lo là giỏi thôi.

Anh quay lưng cõng hắn lên lầu vì hắn bảo hắn đau, cả người nhức ko muốn đi, anh cũng chiều hắn.

"Uống thuốc đi, rồi anh mua bánh cho em, chịu không?"Sanghyeok với tay xoa đầu hyeonjun, còn tay kia cầm lấy mấy viên thuốc cảm, hắn vừa nhìn thôi đã thấy đắng cả cổ họng, nhưng nghe tới khúc được anh mua bánh thì cười toe toét. Anh đã không mua thì thôi, chứ đã mua thì toàn là đồ hắn thích.

Thế là hắn với tay lấy mấy viên thuốc cảm uống ực 1 cái, cảm giác đắng nhờn nhợn lan khắp khoang miệng và cuống họng mắt hắn nhăn lại, miệng hờ hờ, cái lưỡi vì sốt đỏ ửng hơi lè ra.

Muốn hôn hyeonjun - trong đầu Sanghyeok bây giờ chỉ nghĩ được đến đó thôi. May mắn là anh kịp giữ tỉnh táo, chứ giờ mà hôn 1 cái thì hyeonjun sẽ nổi đóa lên mất. Anh vẫn chưa biết rằng hyeonjun đã hết tình cảm với người kia chưa, anh luôn cố gắng làm hắn tập trung vào mình thật nhiều để hắn không còn tâm trí để nghĩ đến crush nữa. Dù anh có là người thay thế thì chỉ cần hyeonjun cho anh chút tình cảm thôi, anh cũng cảm thấy vui rồi.

Anh cảm thấy bản thân yêu hắn 1 cách mù quáng rồi, ấy thế mà lại chẳng có cách nào thoát ra được.

"anh đấm lưng cho em.đi, lưng em đau nhức quá chừng"

Giọng nói của hyeonjun kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ dang dở kia. Sanghyeok chẳng nói gì, lật hắn nằm sấp xuống, 2 tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn. Hyeonjun lại gầy đi rồi, 2 bàn tay của anh gần như có thể ôm trọn hết eo hắn rồi.

"Lại ốm đi rồi, nuôi mãi chẳng béo gì cả"

Hyeonjun nghe Sanghyeok lẩm bẩm trách móc, nằm im hưởng thụ sự dễ chịu khi được anh phục vụ, thi thoảng còn rên hừ hừ, tỏ vẻ thoải mái lắm.

"Sanghyeok hyung!" hyeonjun gọi tên anh.

"Anh đây?''Sanghyeok dịu dàng đáp lại.

"Từ ngày được anh xoa bóp, lưng em lúc nào cũng mỏi hết á!"

''Haha"
  
                                        -End Chap 9-

[ CHUYỂN VER ] (ONKER) RUNG ĐỘNG LẶNG THẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ