chương 5

165 11 0
                                    

Cảm giác khó chịu cuồn cuộn trong lồng ngực tim Hyeonjun thắt lại cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nước mắt chực trào ra, lời tỏ tình chưa kịp nói ra thì đã phải nuốt ngược trở lại. Nhưng tình cảm làm sao có thể ngăn lại được đây.

Hyeonjun thường xuyên đọc được 1 câu 'Cái gì không thành thì là do ông trời đang bảo vệ bạn'. Trước đây khi hyeonjun đọc câu này hắn đã bật cười nhưng giờ đây hắn lại thấy đúng, có lẽ ông trời cũng khuyên hắn đừng lún sâu vào tình cảm này nữa mà hãy tập trung cho ước mơ của mình.

Nhưng làm sao con người ta có thể sống mà không yêu, không thương, không yêu một kẻ nào? Người mình thích vẫn cứ thích nhưng không thể cố chấp thích người ta mãi được. Đoạn tình này phải chăng đã đến lúc kết thúc?

"haizz"

Hyeonjun thở dài nhìn về phía xa, tay thoăn thoắt nhắn tin vói mọi người là đi gặp lại vài người bạn cũ nên sẽ về muộn. Nhắn xong hắn liền tắt nguôn điện thoại đi dạo dọc bờ sông hàn từng cơn gió lạnh thối qua làm hắn khẽ rùng mình. Hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó, móc từ trong túi ra 1 bao thuốc rồi đốt lấy một điếu. Cảm xúc trong hắn giờ đay thật hỗn tạp: hạnh phúc có, đau buồn có, nuối tiếc có,...

"Thật khó chịu!"

Hắn phả ra làn khói sương mờ ảo, vị cay xè của thuốc khiến hắn bình tâm hơn rất nhiều. Hắn từng nghe nói rằng "Nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một cách yêu", nghĩ đến đây hắn không khỏi bật cười tự giễu, cười chính bản thân hắn ngu ngốc, yêu một người không nên yêu. Cuối cùng, khi đứng trước anh hắn lại khong đủ dũng cảm để bày tỏ lòng minh. Ha, bản thân hắn đang lo sợ điều gì chứ? Sợ rằng...sau khi hắn tỏ tình thì hai người sẽ chẳng thể làm bạn như trước nữa.

"Chết tiệt!"

Hắn dập điếu thuốc vào thành ghế, đứng dậy bước từng bước chân nặng trĩu tâm tư về kí túc xá. Seoul rộng lớn như vậy nhưng lại chẳng thể chứa thứ tình cảm nhỏ bé này của hắn..

....

Một tuần sau ngày đó, Hyeonjun như biến thành một ncon người khác. Trừ những lúc luyện tập hay stream thì hắn chỉ nằm lì trong phòng, lạ đến nỗi ai cũng thắc mắc.

"Minhyeongie, thằng hyeonjun nó bị sao vậy? Bình thường stream đã ít nói rồi nay còn ít hơn, bộ nó vừa thất tình hả?"

"Chú, chú là người thân với nó nhất, chú biết sao không?"

"Chú mầy cũng không biết nữa"

Sanghyeok nghĩ Hyeonjun giận anh chuyện hôm trước nhưng nếu hắn giận dỗi thì cũng không đến mức này. Hay là Hyeonjun thất tình thật? Nghĩ đến đây Sanghyeok liền đứng dậy đi thẳng lên phòng hắn.

'Cốc Cốc'

Anh gõ cửa vài lần không thấy động tĩnh gì liền mở cửa đi vào. Phòng hắn giờ đây đang chìm vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ có Hyeonjun nằm quay lưng lại với cửa, vẫn còn đeo tai nghe, loay hoay nghịch điện thoại trong tay.

"hyeonjun nghe gì đó, cho anh nghe với" Sanghyeok tiến tới, lấy tai nghe đeo lên tai mình một cách tự nhiên như theere đã quen thuộc với việc này.

"Chết tiệt, Sanghyeok hyung em không đùa với em đâu nha!" Hyeonjun trùm chăn lên, đến một anh mắt cũng không dành cho anh, tai nghe cũng tắt nhạc. Sanghyeok thấy Hyeonjun đang cố gắn đẩy mình ra xa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Dù chỉ cách nhau 1 lớp chăn nhưng Hyeonjun vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh. Trái tim thường thành thật và không biết nghe lời, dù có trốn tránh sự thật đến đâu thì tình cảm hắn dành cho anh vẫn luôn ở đấy và luôn mạnh mẽ đến vậy.

Bình thường lúc hắn giận dõi thì sẽ dễ cọc vậy nên chỉ cần anh chọc một tí thì cái mỏ hỗn tía lia tía lia liền nhưng giờ hắn im lặng làm anh có chút bất an. Sanghyeok thấy Hyeonjun im lặng hoài không lên tiếng tự nhiên cảm thấy tay chân có chút thừa thãi, trong đầu liền nảy ra ý tưởng liền lật chăn, thò tay vào chọc lét.

"hahahahahahahaha...ssibal, sanghyeok hyung haha dừng lại hahaha.."

Hyeonjun cười muốn tắt thở nhưng anh vẫn không tha cho hắn. Mãi đến khi hắn không thở được, phải dùng tay đấm vào ngực anh thì anh mới dừng lại. Hyeonjun nằm dậy bật đèn, không ngừng ho khan, quần áo xộc xệch do màm chọc lét khi nãy của anh, trông thảm hại vô cùng! Sanghyeok vươn tay vuốt lại mái tóc bị rối của hắn, khóe môi khẽ mỉm cười:

"Em dễ thương thật đó Hyeonjun"

"Em không có dễ thương, em nhịn anh hơi nhiều rồi đó" Hyeojun đang bực mình không có chỗ trút thì anh tới và tự chui mình vào rọ.

"Xin lỗi em nha"

"Sanghyeok hyung, để em nói cho anh nghe.."

''Okay em nói gì cũng đúng''

Sanghyeok nhìn là biết Hyeonjun chuẩn bị kích hoạt mỏ hỗn nên liền cắt lời, hai tay xoa xoa cặp má mềm của hắn.

''Anh im đi!'' Hyeonjun thẹn quá hóa giận, nghiêm trọng nói thế mà miệng lại cười toe toét. Sanghyeok thấy hắn cười liền nghiêng đầu qua nhìn, anh thích nhìn thấy hắn cười vì nụ cười của hắn dễ thương cực kì.

''Em cười rồi à, không dỗi anh nữa à?''

'em cuoi roi a, khong doi anh nua a?'

[ CHUYỂN VER ] (ONKER) RUNG ĐỘNG LẶNG THẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ