Hôm nay là ngày nghỉ của Han Yujin.
Một sự kiện chưa từng có diễn ra trong nhà của nó: Han Yujin đang học.
Và cạnh bên có Kim Gyuvin đang cẩn thận ngắm nhìn người mình thích.
“Kim Gyuvin không được nhìn em nữa.”
Gyuvin cười: “Sao vậy, anh làm ảnh hưởng em à?”
“Đúng vậy!”
Không có lời chính thức nào nhưng mà..
Kim Gyuvin và Han Yujin đang mập mờ,
Nói đúng hơn là Kim Gyuvin theo đuổi Han Yujin, tình trong như đã mặt ngoài còn e.“Vậy thôi, anh nhìn cái khác.”
Ánh mắt cậu liếc xuống môi nó và dừng lại ở đó. Han Yujin nổi đoá liếc cậu, Gyuvin bật cười không trêu em nhỏ nữa.
“Thôi được rồi, em làm xong chưa? Anh xem nào?”
Han Yujin ngại ngùng đưa bài tập của mình cho Gyuvin xem, nó không biết mình có giải đúng hay không..
“Ừm, tương đối, bài này em có thể làm thế này sẽ gọn hơn.”
Han Yujin rất có đầu óc, chỉ là nó không chịu học nên thành tích mới kém. Lúc nhỏ Yujin học rất giỏi nhưng kể từ khi lên cấp 3, nó bắt đầu nổi loạn và thành tích bắt đầu sa sút.
Nhưng đột nhiên, Han Yujin không muốn sống thế nữa.
Bởi vì Kim Gyuvin nói: “Em học là vì chính bản thân em.”
Han Yujin rất ngoan, rất nghe lời.
“Anh không bận sao?”
Kim Gyuvin nghiêng đầu nhìn nó: “Anh thì phải bận gì sao?”
“Anh là sinh viên mà, không có bài tập gì à?”
Gyuvin cười: “Anh làm xong hết rồi, không có gì khó cả.”
Han Yujin nhìn cậu bằng ánh mắt thỏ con đầy ngưỡng mộ lấp lánh khiến Gyuvin cười thích cả mắt.
Đáng yêu quá đi mất.
Yujin thở dài: “Mấy cái này phức tạp quá.”
Gì đây? Đang làm nũng đó hả?
“Không khó đâu, em thông minh mà.”
Gyuvin xoa đầu nó, Han Yujin cứ như thói quen mà dụi đầu vào tay cậu: “Ừm.”
“Đói không? Chúng ta đi ăn nhé?”
Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, không nên cứ ru rú trong nhà mà học hành được.
Nhưng nhóc con lắc đầu: “Mai em có bài kiểm tra rồi, em phải học bài.”
Ôi chao, Zhang Hao mà thấy cảnh này chắc sốc chết mất thôi.
Han Yujin đang đòi học và đang vô cùng chăm chỉ học.
Nhưng quan điểm của Gyuvin là phải vừa học vừa thư giãn thì mới có hiệu quả.
“Không được, một lát về anh sẽ ôn lại cho em, tụi mình đi ăn gì đó mới được.”
Han Yujin luyến tiếc, nó đang vô cùng hứng thú với toán học cơ mà? Mấy con số vô tri vô giác này trông cũng thú vị ra phết, không nhàm chán như mấy lời giảng trên lớp.
Hoặc là do Gyuvin dạy nên nó dễ tiếp thu hơn nhiều.
Kết quả Han Yujin bị Kim Gyuvin lôi đi ăn cơm.
Gyuvin không thích ăn hàng quán cho lắm, nhưng không thể để nhóc con ăn mì mãi được thế nên cậu đã nấu sẵn đồ ăn ở nhà mình.
“Ngon không?”
Yujin gật gật đầu. Nó mà đã ăn ngon thì sẽ vô cùng tập trung mà ăn, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên luôn.
“Vậy sau này mỗi ngày anh đều nấu cho em ăn nhé?”
Yujin lại gật đầu trong vô thức, nó bừng tỉnh, ngước mặt lên, vành tai nó đỏ ửng lên hơn cả kim chi trong dĩa.
Gyuvin bật cười xoa đầu em nhỏ, Yujin bị Gyuvin làm cho rụng cả tim.
Nó không từ chối cái xoa đầu của cậu.
Han Yujin đang từ từ mở lòng mình ra để Gyuvin bước vào.
Nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng cho một tình yêu.
Đó là lý do Gyuvin vô cùng chậm rãi, không ép em nhỏ phải ngay lập tức yêu đương với mình.Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của Yujin.
Ăn xong, Yujin lại muốn học, Gyuvin kèm nó học cả ngày, nhưng không thể nào lấy lại được hết kiến thức ba năm trong vòng một ngày được.
Gyuvin cưng em nhỏ, nhưng cũng phải thật thực tế với nó.
“Yujin, em đừng tự tạo áp lực cho mình, nếu như kết quả ngày mai không tốt cũng không sao, cái gì cũng cần phải có thời gian…”
“...em nên hiểu là lúc này nếu như em muốn bắt kịp các bạn thì em phải nỗ lực gấp ba gấp bốn lần bình thường.”
Yujin nhìn anh, tất nhiên nó hiểu.
“Nhưng đừng sợ, anh sẽ ở đây bên cạnh em.”
Cậu vỗ ngực xưng oai: “Không đùa chứ anh đây là thủ khoa đầu vào đấy nhé.”
Yujin bật cười, nó nhìn ngước nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Gyuvin lúc này cao quá, cao hơn bình thường rất nhiều. Han Yujin liệu có với tới được hay không?
Cậu xoa đầu Yujin, đứa nhỏ này lúc đầu rất ương bướng, trông cứ như một thằng trẻ trâu loắt choắt quậy phá không hiểu sự đời.
Nhưng càng đào sâu Gyuvin mới thấy, đây chỉ đơn giản là một đứa trẻ cần rất nhiều tình yêu thương.
“Anh về nhé, không được học bài quá khuya.”
Gyuvin xỏ giày chuẩn bị ra khỏi nhà, Yujin luyến tiếc nhìn anh, nó vẫn còn muốn ở bên cạnh Gyuvin.
“Sao vậy? Không nỡ à?”
Yujin không đáp, nó quay lưng, dậm chân: “Về đi! Đồ Gyuvin thúi!”
Nói rồi Yujin xoay người đẩy cậu ra khỏi cửa, đóng lại cái rầm. Nó xoa ngực mình, cảm giác này cứ âm ỉ mãi trong lồng ngực nó khiến Yujin lúc nào cũng hồi hộp.
Nó cũng thích Gyuvin.
Nhưng liệu mọi thứ có phải chỉ đang là một giấc mơ?Han Yujin chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ có ai đó đến yêu thương mình, cũng chẳng dám mơ mình sẽ có một tình yêu đẹp.
Đối với Yujin, tương lai phía trước là một màu đen.
Có phải là do căn bệnh trầm cảm đã che phủ mắt nó với những ý nghĩ tiêu cực tồn đọng mỗi ngày?
Hay là do chính bố mẹ đã đẩy nó vào trong hố sâu của cảm xúc cực đoan?Han Yujin không dám mơ, không dám tưởng, vì vậy càng không dám tiến gần hơn.
Khi mà Gyuvin càng ngày càng xa vời hơn đối với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyujin | melting point
Fanfictionanh đến như một ngôi sao sáng, rọi chiếu bóng tối nơi em rực rỡ muôn màu. . fic có yếu tố bệnh tâm lý, self harm!!! . side cp binhao sẽ có tuyến tình cảm song song với gyujin gyujin. binhao. @babimiky