일곱 (7)

226 28 2
                                    

Han Yujin dạo này rất chăm chỉ đến trường, nói đúng hơn là đến để ngủ, nhưng có đến đã là may mắn lắm rồi. Nó không muốn Zhang Hao lo lắng cho mình, càng muốn chứng minh bản thân hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân.

Vậy mà suốt cả tháng qua, bố mẹ chẳng thèm gọi cho nó một lần nào, danh bạ của nó chỉ có duy nhất số của Zhang Hao và mấy số lạ của giao hàng, trống không chẳng có gì thêm. Yujin đã quen với chuyện đó, nhưng trong lòng nó vẫn không khỏi thất vọng.

Chân của Zhang Hao đã lành lặn, Sung Hanbin cứ ngày ngày lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi nhỏ, nhưng anh không thấy phiền, cũng không đuổi hắn đi, bởi vì anh biết việc bị người mình thích cự tuyệt nó đau lòng ra sao, anh không muốn người khác biến thành dáng vẻ của anh năm năm trước.

Zhang Hao đã chia tay với Victor, thế nhưng trong lòng anh vẫn thấy vô cùng luyến tiếc. Victor là một người bạn tốt, người đầu tiên khiến Zhang Hao cười nhiều đến vậy, nhưng bởi vì anh quá nghĩ cho Victor, thế nên chia tay cậu ấy là cách tốt nhất. Victor không nên dây vào người như anh.

Sung Hanbin cũng vậy.

Zhang Hao vẫn chưa thể mở lòng mình ra được.

Mặc kệ Sung Hanbin có dịu dàng quan tâm và cưng chiều anh ra sao, đối với Zhang Hao đó chỉ là sự thương hại, có lẽ hắn thương tiếc một người như anh nên chỉ muốn đến để an ủi anh, Zhang Hao thấy biết ơn, nhưng không biết làm sao để từ chối.

Chính anh còn chẳng hiểu nổi cảm xúc trong mình là gì.

Tan học, Han Yujin khoác cái cặp rỗng một bên vai ra về, nhưng nó không về nhà, nó lang thang đi qua một khu hẻm vắng.

Bọn côn đồ như đã đợi ở đó từ trước, nói đúng hơn là bọn anh em gì đó của thằng trong đội bóng, Han Yujin không nhớ tên, chỉ nhớ rằng bản mặt nó rất đáng để ăn đấm.

Nó đã sớm đoán được bọn này kiểu gì cũng sẽ gây sự với nó, thế nên Han Yujin không bất ngờ, càng không hoảng sợ.

Đâu phải ngày một ngày hai làm học sinh cá biệt, nó không những đánh bóng giỏi mà đánh nhau cũng giỏi, thường xuyên đánh nhau với mấy gã bên ngoài trường. Nhưng tuyệt nhiên không phải kẻ bắt nạt, nó chỉ đánh mấy thằng ất ơ bắt nạt nó thấy chướng mắt. hay gây sự trước với nó thôi.

Đám lần này có vẻ đông, còn cầm theo hàng nóng hàng lạnh. Han Yujin dường như vô cùng có kinh nghiệm, nó ném cặp qua một bên, ánh mắt sắc bén lập tức nhận ra thằng đầu đàn.

Tóc cạo xăm gáy bụng phình to, gương mặt láo lếu ra vẻ tự cao tự đại.

“Nghe nói ở trường mày ra oai dữ lắm, để xem mày có bản lĩnh gì.”

Bọn bắt nạt thường thích xưng oai, bọn nó chướng mắt ai là sẽ gây sự với người đó chứ chả cần tác động gì, đánh bại một thằng cá biệt nổi tiếng sẽ khiến địa vị của bọn chúng càng ngày càng cao hơn trong mắt người khác.

Nhưng đã là thằng cá biệt không ai dám đụng tới, thì tất nhiên là không dễ đụng.

Đám đông không nói không rằng lao vào đánh, nó vừa xoắn xong tay áo liền nắm đầu một thằng to con đập vào tường, chân thì đạp vào bụng một thằng gầy đang lao tới, tay chân hết sức bận rộn không ngơi giây nào.

gyujin | melting point Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ