아홉 (9)

113 19 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Han Yujin chuẩn bị đến trường thì như mọi ngày lại bắt gặp Kim Gyuvin đang đứng trước cổng nhà mình mà đợi. Dáng vẻ cậu cứ lóng ngóng trước sau trông vô cùng dễ thương.

Tâm tình của Yujin đột nhiên có chút phấn khởi.

“Chào buổi sáng, Yujin.”

“C-chào buổi sáng.”

Nhóc con nhớ đến nụ hôn tối hôm qua liền không kiềm chế được mà đỏ mặt, vành tai cũng nóng lên. Kim Gyuvin ngạc nhiên đưa tay sờ trán nó: “Không nóng, em không bị sốt, sao mặt lại đỏ thế?”

Han Yujin xấu hổ, nó đẩy tay Gyuvin ra, không nói lời nào liền cong đuôi đi mất.

“Đợi anh với!”

Kim Gyuvin đoán được cậu nhóc xấu hổ điều gì, lúc ban đầu còn đanh đá lắm, cứ thích xù lông cơ, bây giờ thì cứ như bé thỏ nhỏ cụp tai lại mỗi khi đỏ mặt. Hoá ra Han Yujin còn có bộ mặt này, thật đáng yêu.

Gyuvin nhìn Yujin vào trường xong mới yên tâm đi học, dạo gần đây không gặp Sung Hanbin, không biết ông anh trai của cậu đang làm gì.

“Tiền bối, anh có muốn một ly latte không?”

Bận tán tỉnh Zhang Hao.

Zhang Hao ngại ngùng nhìn Sung Hanbin đeo tạp dề phục vụ, không ngờ lại ghé trúng vào quán cà phê nhà của Sung Hanbin.

“Được, cảm ơn cậu.”

Sung Hanbin như biết trước Zhang Hao sẽ đến đây, ly latte đã được pha sẵn, đem ra ngay lập tức.

Hắn đã theo đuổi Zhang Hao suốt cả tháng nay, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh như cái đuôi. Zhang Hao không nói hắn phiền nên hắn cứ được đà làm tới, nhìn gương mặt anh mỗi khi ngại ngùng trông đáng yêu thích chết đi được.

Sung Hanbin không cần tìm hiểu gì về Zhang Hao nữa cả, hắn muốn anh phải tìm hiểu về mình.

Mà Zhang Hao quá dễ dãi, để hắn thích gì làm nấy thôi. Dù trong lòng sớm muốn từ chối, nhưng không hiểu sao không có cách nào để mở lời được, Zhang Hao không hiểu, nhưng anh có chút không nỡ.

Có lẽ là do đã cô độc quá lâu nên bây giờ Zhang Hao khát khao được có người bầu bạn chăng?

“Hôm nay tiền bối có rảnh không?”

Zhang Hao nghĩ ngợi một chút: “Chắc là rảnh.”

Vốn dĩ hôm nay anh muốn thăm Han Yujin, nhưng thằng bé nói hôm nay nó bận rồi, bảo anh đừng đến.

Haizzzz, trẻ con nuôi lớn rồi, không cần anh trai nó nữa.

“Anh có muốn đi ăn tối với em không?”

Không phải lần đầu Sung Hanbin mời anh, Zhang Hao đã dần quen với cảm giác có hắn bên cạnh rồi.

“Ừm được.”

Sung Hanbin và Zhang Hao đến một cửa hàng thịt nướng rất ngon ở Seoul, vì sao biết rất ngon á? Quán ruột của Zhang Hao cơ mà.

Những ngày anh muốn xả stress, thứ duy nhất có thể khiến Zhang Hao thoải mái tươi cười một là Han Yujin, hai là đồ ăn, đặc biệt là thịt và đồ ngọt.

gyujin | melting point Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ