둘 (2)

191 30 0
                                    

Hôm nay trường của Han Yujin có một trận đấu giao hữu với các anh năm nhất trường đại học Seoul, nó là tiền đạo và cũng là át chủ bài của đội.

Nó vừa bước ra sân, lập tức tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nó, có rất nhiều người hô hét tên nhóc con rất lớn, khen nó đẹp trai.

Han Yujin đã quen sống trong ánh hào quang này rồi, thế nhưng thật sự là nó cũng không quan tâm cho lắm.

Nó chỉ muốn thắng, thế thôi.

Han Yujin vuốt tóc cao, mái tóc của nó dài ra chưa kịp cắt, bị Zhang Hao cột một nhúm nhỏ sau gáy bằng dây cột hình bông hoa, Han Yujin vô cùng ghét bỏ nhưng lại không tháo xuống.

Hôm nay sân rất đông khán giả, các anh chị đại học một là đến để cổ vũ trường mình, hai là đến gặp "em trai nam thần Han Yujin trường quốc tế".

Vài phút sau, đội đối thủ xuất hiện và tiến dần vào trong sân.

Han Yujin bị ánh nắng làm chói mắt, nó nhíu mài lại, lấy tay che che nhưng không biết dáng vẻ dễ thương ấy của mình đã bị tiền đạo đội đối thủ nhìn thấy hết.

Han Yujin từ trước đến giờ đều không quan tâm đối thủ của mình nên việc có nhìn mặt hay không cũng tùy tâm trạng.

Mà trùng hợp, hôm nay tâm trạng nó khá tốt, thế nên nó mới nhận ra người quen.

Là anh ta?

"Mời hai đội trưởng lên bắt tay nhau."

Han Yujin lưỡng lự, Kim Gyuvin bên kìa thấy có chút buồn cười.

Bắt được cưng rồi nhé thỏ con.

Han Yujin của hôm qua và hôm nay hoàn toàn khác xa, nhưng Kim Gyuvin đã có ấn tượng nên hoàn toàn có thể lập tức nhận ra người đó.

Mà Han Yujin đang xanh hết cả mặt. Đó không phải bạn trai của anh nó sao? Hoá ra học đại học Seoul à?

Kim Gyuvin cười khẩy nhìn nó.

Han Yujjn bước nặng nề lên phía trước, Kim Gyuvin chìa tay ra trước, nhìn cái mặt đắc ý của cậu ta là khiến Yujin ghét chết đi được.

"Chào cậu, bạn trai của tôi."

Máu nhóc con như dồn lên đến não, nó siết chặt bàn tay của Kim Gyuvin sau đó ném phắt ra, đanh đá quay người liếc cậu.

Kim Gyuvin cảm thấy rất thích thú.

Trận bóng diễn ra nhanh chóng, cả Gyuvin và Yujin đều là át chủ bài của cả đội nên kèm cặp chiến đấu với nhau vô cùng kịch liệt, đồng đội chẳng ai dám xen vào, cứ như đây là trận đấu riêng của bọn họ.

Kết quả thắng chung cuộc 3-2 nghiêng về đội của Kim Gyuvin.

Han Yujin tức giận lau mồ hôi sau đó ném phắt khăn lau xuống đất, nó tu nước ực ực rồI cũng bóp nát chai mà ném đi.

Một khi Han Yujin tức giận, ai cũng không dám nói chuyện. Nhưng vì cái thái độ mà người ta gọi là trịch thượng kia của thằng nhóc khiến không ít người thấy ngứa mắt.

"Nếu như lúc nãy cậu chịu chuyền trái đó cho tôi thì có phải chúng ta đã thắng rồi không? Cậu cứ giữ cái thái độ ích kỷ đó thì sẽ không bao giờ thắng được đâu!"

Jaehee, một đứa đã ngứa mắt nó từ rất lâu lên tiếng chỉ trích nó, cậu ta đã làm điều mà không ai dám làm.

Han Yujin nghiêng mặt nhìn Jaehee, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhai nát xương cốt của đối phương.

"Tao nói sai sao? Mày nhìn cái chó má gì hả cái thằng mặc bệnh chống đối xã hội!"

Han Yujin nhanh như phắt lao đến nắm lấy cổ áo Park Jaehee, mọi người xung quanh lập tức lao đến cản lại nhưng không thành.

"Mày nói lại tao nghe xem?"

Han Yujin giơ nắm đấm, nhưng cổ tay của nó bị kéo lại, nó quay đầu đầy tức giận: "Thằng khốn nào?"

Kim Gyuvin không để nó nói, cậu dùng lực lôi Han Yujin đi mất, để lại cả đám người đơ hết cả mặt và Park Jaehee xanh xám mặt mài.

"Anh bỏ tôi ra! Đồ khốn! Anh nghĩ anh là ai?"

Han Yujin vùng ra khỏi cái nắm tay của Gyuvin, nó muốn quay lại chỗ đó nhưng bị cậu cản lại.

"Nếu muốn đậu đại học thì đừng đánh nhau!"

Han Yujin đẩy cậu ra: "Anh thì biết cái mẹ gì về tôi? Tôi không cần đậu đại học và cũng chẳng  ai mong tôi đậu!"

Kim Gyuvin im lặng, cậu nhìn bóng lưng Han Yujin dần khuất, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

.

mình mới sửa lại chương trước chút xíu, zh và yj đều ko biết tên thật của shb nhé mọi người, nói đúng hơn là thóc đó =)))

gyujin | melting point Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ