chúc mừng năm mới và mừng 700 fls, chúc cả nhà năm mới vui vẻ và nhiều tiền để bế các em nhá!!! 🙇🌞🙇
...
không biết đúng là vì minhyeong ăn cơm không nói chuyện, hay vì việc lúc nãy ảnh hưởng tâm trạng mà cả bữa ăn cậu chẳng nói gì cả. minseok cũng sợ rằng minhyeong đang không vui nên cũng cố gắng ngậm miệng, thỉnh thoảng lại rón rén ngước lên nhìn biểu cảm đoán tâm trạng của cậu.
mặt mũi minhyeong vẫn như cũ, chẳng hề tỏ ra khó chịu hay vui vẻ gì, làm người khác khó đoán được cậu đang nghĩ gì.
thực ra minhyeong có chút buồn cười vì cậu bạn trước mặt hơi lộ liễu quá, chốc chốc lại lấm la lấm lét nhìn cậu rồi lại gục mặt xuống ăn tiếp, như muốn nói rồi lại thôi. cậu cảm thấy nếu mình còn không lên tiếng thì cậu ấy sẽ bị nghẹn chết.
'sao thế? cậu muốn nói gì thì cứ nói đi.'
cuối cùng thì minseok cũng được thả xích, hai mắt long lanh mỉm cười rạng rỡ, sau đó lại cố gắng bình tĩnh lại hỏi.
'cậu không vui sao?'
minhyeong lại buồn cười vì đống biểu cảm phơi hết ra ngoài mặt của minseok. đúng là một bạn nhỏ cần bảo vệ, gương mặt này mai sau có bị lừa đi thì cũng ngoan ngoãn nộp tiền quá. nhưng lee - mặt liệt - minhyeong thì lại khác, cậu khống chế biểu cảm rất tốt, từ đầu đến cuối đều là gương mặt điềm tĩnh không gợn sóng như vậy.
'tại sao lại không vui?'
'thì vừa nãy cậu gặp cậu bạn kia, với chú cậu, cậu có vẻ không vui...'
minseok rụt rè nói.
'không có chuyện đó, tôi không quan tâm việc hai người đấy có quan hệ gì với nhau đâu.'
'vậy sao?'
'thật mà, nên hãy tập trung ăn cho ngon miệng nhé.'
minhyeong vẫn bình thản nói. sau đó cậu nhìn thấy một vết sốt đen lem ra ngoài khoé miệng minseok, chẳng nói chẳng rằng tiện tay rút lấy một tờ giấy lau đi cho cậu ấy.
cũng thành công làm tiểu thiếu gia ryu minseok đỏ mặt tới tận mang tai.
'cám...cám ơn cậu...'
'ăn đi.'
bữa cơm đã kết thúc suôn sẻ như thế, ít nhất là minseok nghĩ vậy, có vẻ như đúng là minhyeong ăn không nói, vì sau khi ăn xong, cậu vẫn chủ động bắt chuyện cùng cậu.
'tôi ăn cơm không nói chuyện, chắc là cậu thấy nhàm chán lắm.'
'không, không đâu mà...'
thật ra là minseok thấy thế thật...đặc biệt là với người nói nhiều như cậu. nhưng cậu cũng đâu thể nói ra được, có trách thì trách cậu lỡ crush người nói ít thôi...
minhyeong tiễn cậu trở về ký túc xá, trước khi đi còn nói.
'hẹn 10 giờ tối nay nhé.'
'ừm! tôi nhớ rồi!'
...
minhyeong trở về phòng với tâm trạng khá tốt, căn phòng cũng sạch sẽ vì hai người kia nghe jihoon đồn rằng cậu đang không vui. minhyeong khi không vui rất đáng sợ, trải qua một lần khi ấy đã đủ để bộ ba khiếp sợ ám ảnh tới già rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | palpitate
Fanfiction'con tim rung động là đủ.' warning: lowercase | ooc, cameo onzeus, jeonglee, ruhends.