việc phải gặp lại phụ huynh cũng không ảnh hưởng đến bữa ăn của đám trẻ. cho dù ban đầu có chút trầm ngâm, nhưng đều là những đứa trẻ vô tư, chốc lát sau đã lại nói nói cười cười vui vẻ.
wooje nhét thức ăn đầy một miệng, hai má phồng lên, cái mỏ chu chu không hiểu đang bất mãn chuyện gì, nhìn qua trông giống một con vịt vàng. thằng bé tốn công tốn sức nhai nhuốt hết đống thức ăn trong miệng, rồi thở dài nói.
'haizzz, nhanh như vậy mà đã sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, em cảm thấy mình đang già đi từng ngày.'
mấy người còn lại - những người anh hơn em hai tuổi, nhìn thằng em mình như một khứa dở. minseok cạn lời về khứa em ruột thừa này, chẹp miệng nói.
'xin lỗi, thằng em tôi nó bị dở, không cần để ý nó, ăn cơm mất ngon.'
'ơ! anh! em không có bị dở!!'
wooje sửng cồ lên, thức ăn mới nhét trong miệng còn chưa nhai hết. ngay lập tức, minseok bực mình đặt mạnh đôi đũa xuống, lườm thằng em mình.
'choi wooje, miệng em vẫn còn thức ăn đấy!'
wooje chợt nhận ra là mình đang sai. cả em và anh họ đều sinh ra trong giới tài phiệt thượng lưu, tất nhiên mấy cái quy tắc trên bàn ăn cũng luôn được dạy dỗ cẩn thận. chỉ là sau khi lên đại học, wooje bắt đầu bị mấy cái thú vị của cuộc sống bình thường thu hút, ngoại trừ những lúc về nhà, em luôn buông thả hết mình mà vui chơi cùng mấy người bạn của mình. trong khi đó, người anh của em, cho dù miệng lưỡi buông thả, nhưng tuyệt nhiên không thay đổi cái cốt cách của con trai nhà tài phiệt. những quy tắc được dạy dỗ từ khi mới lọt lòng được anh khắc khảm vào xương cốt của mình, không bao giờ cho phép bản thân phá bỏ.
wooje sợ hãi run rẩy vội vàng nhai nhuốt hết rồi rón rén.
'em chin nhỗi...'
hyeonjoon nhìn đứa nhỏ mặt mày tủi thân chu môi, đột nhiên lại thấy có chút nhộn nhạo, theo bản năng lên tiếng hoà giải, tay còn cầm đũa gắp một miếng thịt vào bát wooje.
'thui thui mà, anh em với nhau, chín bỏ vào mồm.'
toàn là người trẻ, căng thẳng một chút liền quên luôn.
...
chẳng mấy chốc, kỳ thi cuối kỳ đã đến.
mối quan hệ của minhyeong và minseok tiến triển rất tốt, ít nhất với minseok là thế. trong khoảng thời gian qua, thông qua việc hàng tuần đều sắp xếp thời gian duo rank cùng nhau, với minseok, hai người họ đã trở thành bạn bè thân thiết. nhưng hai người cậu cũng thống nhất không duo rank trong khoảng thời gian này nữa, dù minseok có chút chán nản, nhưng cậu biết với minhyeong, việc học hành vẫn là quan trọng nhất.
vì sắp tới kỳ thi, thư viện đông hơn những ngày thường khác. minhyeong khoảng thời gian này cũng xin phép nghỉ làm, muốn tập trung toàn bộ sức lực cho kỳ thi cuối kỳ. ngay lúc đang vật lộn với đống code phức tạp, minhyeong lại nhận được tin nhắn từ minseok.
'minhyeong, rảnh không? tui mới biết quán cà phê này đẹp lắm, mà thằng wooje nó bận đồ án rùi...'
thực ra tôi cũng đang bận đồ án...
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | palpitate
Fanfiction'con tim rung động là đủ.' warning: lowercase | ooc, cameo onzeus, jeonglee, ruhends.