14; đã bao lâu rồi?

560 71 3
                                    

ngày hôm sau, nguyên một phòng tất cả đều có tiết trừ wooje, nên em mặc sức ngủ ngon tới tận 10 giờ sáng, lúc tỉnh dậy đã không còn ai nữa rồi. wooje ngáp ngắn ngáp dài, bước vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân một chút. em không có ý định quay về phòng ký túc xá, cũng chẳng quan tâm nó đã có điện hay chưa, cứ thể mở laptop ra chọn đại một cái bàn của ai đó ngồi xuống làm đồ án tiếp. em ta thậm chí còn thuận tiện ra ngoài quán nét để gọi gì đó rồi lại xách đồ vào ăn, mặc cho ánh mắt không - biết - thằng - này - là - thằng - nào của người đang trông tiệm.

hyeonjoon là người trở về phòng đầu tiên, và bị giật mình bởi một đống thù lù đang vừa đầu bù tóc rối vừa than vãn ỉ ôi vừa húp mì sùm sụp. phải mất một lúc cậu mới nhận ra cái cục thùi lùi ấy là ai, đó không phải là nhóc con mà minhyeong dẫn về tối qua ngủ ké sao? sao còn chưa đi nữa?

hyeonjoon bất giác rùng mình khi nhớ đến cái bóp cổ không thể kiêng nể tối qua của nhóc con, tự dưng thấy nếu chọc nó thì có khi nó sẽ không ngại ngần mà xiên mình thật.

'anh về rồi đấy à? sao không nói gì hết vậy?'

wooje bơ phờ quay ra nhìn hyeonjoon, vừa nhồm nhoàm miếng mì vừa nói.

'ờ...ờ... anh vừa xong tiết,...em..còn chưa về ký túc xá hả?'

'gì? anh muốn đuổi tôi đi hả???'

wooje đột nhiên sửng cồ lên, phải biết rằng không nên động vào những sinh viên đang bế tắc đồ án, nếu không thì sẽ bị chó cắn. câu châm ngôn lưu truyền bấy lâu nay của đại học s, chưa bao giờ hyeonjoon cảm thấy thấm nhuần nó tới vậy.

'không, không, anh hỏi vậy thôi...'

hyeonjoon vội vã xua xua tay, rón ra rón rén lại gần cái tủ đồ bên cạnh wooje mà cất balo vào. wooje cũng không nhận ra bản thân đang ngồi ở bàn học của cậu ta, còn lườm lườm cậu một cái cháy da cháy thịt, rồi tập trung hoàn thành nốt cái đồ án chỉ còn ba ngày để hoàn thành.

hyeonjoon cũng không dám động chạm gì cái ổ kiến lửa này nữa. cậu lúi húi lôi lap của mình ra, vác sang bên chỗ của thằng họ park nào đó rồi ngồi xuống chạy deadline. gì chứ tưởng mình em có deadline hả, anh cũng có chứ bộ.

đến khoảng hơn năm giờ chiều, jaehyuk và minhyeong cùng nhau về phòng, theo sau còn có minseok. bước vào phòng, điều đầu tiên đập vào mắt họ là hai đống thù lù nào đó đang quay lưng vào nhau rồi vò đầu bứt tai, lầm bà lầm bầm cái gì đó không thể hiểu nổi. cảnh tượng quá sức kỳ lạ, tạm thời họ không tiếp nhận được.

'choi wooje, làm phiền người ta đủ rồi, về ký túc xá thôi.'

minseok lại gần wooje, đánh cái bụp vào đầu thằng bé khiến nó kêu oai oái. wooje tức giận quay lại nhìn xem rốt cuộc là ai đã cả gan uýnh mình, lại nhìn thấy gương mặt hầm hầm của anh trai yêu quý. em vội vã rụt cổ cụp mắt xuống, cười hì hì.

'vâng...'

'làm phiền các cậu nhiều rồi, đi ăn thôi, hôm nay tôi sẽ bao nhé, các cậu muốn ăn gì cũng được!'

minseok mặc kệ gương mặt bí xị của thằng em trời đánh mà quay sang tươi cười nơi chuyện cùng cả phòng. jaehyuk và hyeonjoon tức thì ré lên.

guria | palpitate Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ