"Eo ơi xồng iu giỏi nhờ! Muốn kết nạp cả bé em của vợ vào dàn hậu cung nữa cơ, đến cả chị Quỳnh Nga cũng không tha luôn?!"
Thùy Trang về Hà Nội ăn Tết với gia đình, bố mẹ thương con gái mấy tháng nay lăn lộn vất vả nên chẳng cho em động tay vào việc gì. Bé iu chỉ việc nằm vắt vẻo trên sofa cắn hạt hướng dương, rảnh rỗi đến nhàm chán nên muốn trêu chọc con người kia một chút.
"Chồng Trang Pháp nó phải thế! Tán gái như được lập trình vợ hiểu không? Thế vợ về Hà Nội ăn Tết vui không?"
Chồng iu của Thùy Trang trả lời rất nhanh, còn gửi thêm một cái sticker cục cức nhảy múa trông mất vệ sinh hết sức! Suốt ngày nói em trẻ con, ít ra em không trẻ trâu như bạn Cún! Trẻ không tha, già không thương, đào hoa thấy ớn! Thùy Trang lườm cái điện thoại, gõ phím bộp bộp muốn thủng cả màn hình.
"Ừ, hút gái lắm cơ! Thế nên mọi người mới nói bạn là cái đồ gia trưởng đào hoa red flag đấy! Eo ơi tớ không thể nào có một người chồng nhiều tính xấu như vậy được, tớ ứ làm vợ bạn nữa đâu!"
"Thôi thôi ngoan xinh yêu cho tôi xin ạ! Đầu năm đầu tháng mình đừng dỗi thế! Mình là vợ cả hẳn hoi cơ mà? Hay là mình ghen à?"
Thùy Trang đập gối bụp bụp, má cũng đỏ hồng. Diệp Anh này rất biết cách chọc cho Thùy Trang điên lên nhé! Cái gì mà chị đẹp galant trưởng thành? Toàn là vỏ bọc đi lừa dối con gái nhà người ta thôi!
"Ghen cái đầu Cún í!!! Mà bạn đừng gửi cái icon kia nữa, trông giống y xì mặt bạn. Tớ nhìn tớ ghét!"
"Haha vậy là em bé ghen thật rồi à? Mặt chồng mình đẹp thế mà còn không muốn nhìn. Chồng Cún hứa là qua Tết chồng sẽ giải tán hậu cung để mình làm vợ duy nhất luôn, đăng kí chính chủ luôn! Ok chưa ạ?"
Thùy Trang không biết rằng người ta có thể bị sặc hạt hướng dương, cho đến ngày hôm nay. Em ho mà nước mắt chảy tèm lem, đến nỗi bố mẹ phải vào hỏi xem con gái cưng có bị làm sao không. Diệp Anh thấy vợ iu mãi không trả lời tin nhắn nên cũng sốt ruột, nhanh chóng gọi video qua.
"Vợ ơiiiiiii- Ơ sao thế? Mình khóc à? Sao lại khóc? Ai làm gì?"
"Tớ *khụ khụ* tớ bị sặc hạt hướng dương í."
Thùy Trang vừa ho vừa khịt khịt mũi rồi lấy tay dụi mắt. Em phải chặn họng Diệp Anh ngay trước khi con cún kia tấn công em bằng một đống câu hỏi không kịp trả lời. Đến khi nhìn lại màn hình thì chỉ thấy người bên kia mặt nghệt ra mất mấy giây rồi cười phá lên. Thùy Trang giật bắn mình. Bố mẹ em đang đứng ngay ở cửa cũng bị xịt keo cứng đơ. Con gái nhà ai mà cười duyên dáng thế không biết?
"Chồng cứ tưởng mình bị xúc động xong khóc huhu chứ?! Èo ơi ham ăn cũng vừa vừa thôi em bé nhà mình ơi!"
Thùy Trang đang định cãi lại thì chợt nhận ra bố mẹ vẫn còn đứng ở cửa, đang nhìn chằm chằm vào màn hình có người con gái nết na đang há mồm cười.
"Ôi thôi xết dồi!!!" Đến lượt Thùy Trang bị xịt keo. Một giây sau đầu mới kịp nhảy số mà hắng giọng.
"Ơ bố mẹ ạ? Con đang nói chuyện với Diệp Lâm Anh. Bạn có gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ ạ!"
"Ơ con chào hai bác ạ! Con chúc hai bác ăn Tết vui vẻ. Năm mới sức khoẻ dồi dào, tấn tài tấn lộc vạn sự hanh thông ạ!!"
May mà Diệp Anh cũng được cái mồm miệng đỡ tay chân. Miệng thì chúc Tết dẻo quẹo nhưng thật ra sau lưng đang đổ mồ hôi lạnh, chỉ muốn đào lấy cái hố rồi nhảy tọt xuống cho nhanh thôi.
"Thế bạn nói chuyện với bố mẹ tớ một chút nhớ. Tớ đi lấy nước uống đã. Con xin phép ạ!"
Thùy Trang đưa điện thoại cho bố mẹ rồi tốc biến ra ngoài phòng khách. Lúc định thần rồi thì em lại cảm thấy hả hê. Này thì cà chớn, này thì ba gai! Đáng đời! Từ lúc ra ngoài đến khi uống xong ly nước thì em cũng không còn nghe thấy tiếng cười hơ hớ gây sang chấn của Diệp Anh thêm lần nào nữa.
"Thôi hai đứa nói chuyện tiếp đi, nhanh nhanh còn ra ăn cơm Trang nhé. Chào Diệp Lâm Anh, chúc cháu và gia đình ăn Tết vui vẻ. Sau này Trang vào trong đấy có gì nhờ cháu để mắt đến con bé hộ bác nhé. Cô con gái nhà này á, vụng lắm cơ!"
"Dạ hai bác cứ yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc Hườn- à, bạn Trang cẩn thận ạ! Con chào hai bác!!"
Khi cửa phòng đóng lại cũng là lúc Diệp Anh ôm ngực thở dốc. Trời ơi, nói chuyện với bố mẹ vợ còn căng thẳng hơn trước khi lên sân khấu nhảy cà hẩy nữa!
"Hường Changg!! Sao mình để tôi nói chuyện với bố mẹ một mình?! Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì, son còn chưa đánh, trông xấu điên lên!!"
"Ơ thế bảo muốn lấy tớ làm vợ mà không định chúc Tết bố mẹ vợ à? Rể đâu mà tồi thế?"
"Lại còn cười được! Mình giỏi lắm, qua Tết vào lại Sài Gòn rồi mình chết với tôi! Chắc thấy chồng hiền quá nên muốn ngồi lên đầu luôn hay gì?"
"Cho bạn chừa cái tật cà chớn đi í!! Bạn mà mà bắt nạt vợ bạn thì vợ bạn sẽ về nhà mách bố mẹ, để bố mẹ vợ mắng bạn!"
Thùy Trang che miệng cười lớn, tiếng cười của em giòn tan như mang nắng hạ vào tiết xuân xanh. Thảo nào Hà Nội mấy hôm nay nắng đẹp đến thế, mặc cho dự báo thời tiết nói rằng sẽ có mưa.
"Nhưng mà này" Diệp Anh nói nhỏ "Bố mẹ bé nhìn nghiêm quá! Chắc hai bác khó tính lắm nhỉ? Vợ chồng mình cứ... vợ vợ chồng chồng như này thì có sao không? Sợ hai bác không cho bé đi hát nữa không?"
"Bố mẹ tớ khó tính thật nhưng không cổ hủ đâu, tư tưởng tiến bộ lắm! Chắc bố mẹ cũng chỉ nghĩ là giới trẻ bây giờ hay trêu nhau thế thôi. Không sao đâu!"
"Thế... nếu có ngày Hường Trang dắt con gái về nhà làm rể thì sao? Bố mẹ có cho không?"
"Vớ vẩn! Bà lại trêu tôi!!"
Hai người lại ngồi cười khúc khích với nhau một hồi lâu ơi là lâu nữa, cho đến tận giờ cơm trưa. Khi Thùy Trang tắt máy đi ăn cơm thì mới sực nhớ ra là em chưa trả lời câu hỏi của Diệp Anh lúc đầu.
"Ăn Tết vui lắm, nhưng mà bị nhớ xồng iuuuu!"
Thế là Diệp Anh suýt nhịn luôn bữa đó. Tự dưng được vợ bón đường cho tận miệng khiến Diệp Anh no muốn tắc thở. Cơ mà...
"Không biết mình về làm rể thật thì bố mẹ vợ có cho không nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA X TrP] Làm truyền thông thôi mà!
FanfictionTôi và Mã xác minh ngân hàng của tôi đều là thật (hoặc không.)