"Ngoan xinh yêu của mình đâu rồi?~"Một giọng nói vang lên bên tai Thùy Trang như tiếng gọi từ trong hang đá. Vọng qua vọng lại. Lần sau lại trầm hơn lần trước, vừa khàn vừa đục. Thật tối.
"Đ- đây rồi!"
Thùy Trang toàn thân bất động. Rõ ràng em vẫn nhận thức được rằng mình đang nằm trên giường nhưng xung quanh lại chỉ có một mảng tối đen. Cho dù em có cố gắng phóng tầm mắt ra xa đến mấy cũng không thể nhìn thấy một thứ gì, như bị ma che mắt vậy.
"Em bé của mình ngoan quá! Gọi chồng đi bé..."
Một bàn tay vờn qua mơn trớn vành tai Thùy Trang. Từng ngón tay như mang theo những đốm lửa bập bùng, khiến những nơi mà nó chạm đến râm ran bỏng rát. Cơ thể Thùy Trang dần trở nên nặng nề, giọng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai khiến em vừa sợ hãi vừa khao khát. Đầu óc Thùy Trang mụ mị, không kìm được mà làm theo mọi điều mà giọng nói đó yêu cầu.
"Chồng..."
"Nào, bé ngoan nói lớn lên mình nghe xem nào?"
"Chồng ơi!"
Một cảm giác mềm mịn đàn hồi tràn vào lòng bàn tay Thùy Trang, khiến đôi tay không kìm được mà tự động vuốt ve lên xuống. Người kia đang ngồi lên bụng dưới của em, cơ thể đung đưa nhè nhẹ theo từng nhịp vuốt. Tay người đó đã dời xuống cần cổ Thùy Trang từ lúc nào. Nó siết nhẹ khiến em khó thở. Bàn tay còn lại biến mất giữa đôi chân của em. Móng tay khẽ cào vào đùi trong. Nóng rực. Ngứa ngáy.
"Ah~"
Dường như khi đầu óc càng tê dại thì tầm nhìn của Thùy Trang càng sáng rõ. Em nhìn thấy cặp đùi săn chắc đang khoá chặt cơ thể em bên dưới. Nhìn thấy vòng eo rắn rỏi đang cong lên đưa đẩy. Nhìn thấy bộ ngực nhô cao đầy kiêu hãnh, thấy mái tóc đen dài như suối rung rinh theo từng nhịp.
Tâm trí Thùy Trang mỗi lúc một hỗn loạn, mắt nhắm nghiền, miệng nỉ non rên rỉ. Em không muốn nhìn nhưng gương mặt của Diệp Anh vẫn phóng đại ngay trước mắt. Đôi môi thổi vào tai em hai từ
"Bé ngoan~"
-------------------------------------
"Đờ mờ! Xết rồi!!!"
Thùy Trang bật dậy giữa đêm khuya, cái đầu hồng bị vò đến rối bời. Thùy Trang thề là em (gần như) không chửi bậy bao giờ, nhưng nếu có tình huống nào khiến em phải văng tục thì chắc chắn là giấc mơ đáng xấu hổ mà em vừa có với-
"Không được!!!"
Thùy Trang ôm cái má đỏ lựng của mình mà nức nở. Em muốn khóc thét. Em muốn nhảy xuống sông. Trời ơi xấu hổ chết mất!!
Thùy Trang uống cạn một cốc nước to rồi nằm phịch xuống giường, nhìn đồng hồ mới có một giờ sáng thì thở dài thườn thượt. Em chẳng dám ngủ tiếp nữa đâu, ít nhất là cho đến khi giấc mơ kia bay sạch ra khỏi đầu. Thùy Trang thầm mắng Diệp Anh là đồ lưu manh, đến cả Diệp Anh trong giấc mơ cũng là Diệp lưu manh!
Vì không ngủ được nữa nên Thùy Trang đành nằm nghịch điện thoại, có lẽ những nội dung vô tri sẽ làm em quên đi được ít nhiều. Thế nhưng chỉ được một lúc thì cái bản mặt của con người kia lại chình ình xuất hiện trước mắt em. Cái gì mà "hình ảnh chất lượng thấp, Diệp Anh chất lượng cao" cơ chứ? Tự dưng Thùy Trang thấy giận Diệp Anh vô cùng. Em thì đang mất ăn mất ngủ vì người ta mà người ta lại cứ ung dung đi đăng hình chiêu gái thế kia mà được á?!
"Bực cả mình!!"
Thuỳ Trang nghiến răng gõ phím, comment ngắn gọn một từ "Xỉu..." kèm theo icon thỏ nhỏ nắm cổ thỏ lớn lắc qua lắc lại. Em cũng đang muốn nắm cổ Diệp Anh lắc cho long não y như thế.
"Chỉ chờ có thế. Hô hấp nhân tạo liền 😎"
Diệp Anh vừa bình luận dứt tay, rất nhiều fan ngửi thấy mùi "cà thơi" đã nhanh chóng bay tới trêu chọc hai người. Thùy Trang tưởng như có thể nghe thấy tiếng cười đắc ý của Diệp Anh vang trong tai mình luôn vậy.
Thùy Trang quẳng điện thoại qua một bên, úp mặt xuống gối, tay chân quẫy đạp hệt như trẻ con đang ăn vạ. Biết vậy quẳng đại một cái like là xong rồi, tự dưng đi comment làm gì không biết! Có bao giờ em đấu lại được cái nết cà chớn của Diệp Anh đâu?
"Baby vợ hôm nay thức khuya thế?"
"Vợ mình ơi?? Ngủ rồi à?"
"Đừng bảo là xỉu thật đấy nhớ? Để chồng bay đến hô hấp nhân tạo cho vợ"
"Ngủ nhanh vậy? Thế thôi vợ ngủ ngon!"
Đọc đống tin nhắn đến của Diệp Anh, Thùy Trang lại muốn khóc ròng. Nhiều lúc em cảm thấy sự cà chớn của Diệp Anh hình như không có điểm dừng. Mỗi ngày Diệp Anh đều nghĩ ra một cách mới để trêu chọc em, và điều tệ nhất là em rất thích sự trêu chọc này.
Em thích cái cách Diệp Anh chọc cho em cười, thích cái cách người ấy lo lắng, săn sóc cho em, thích tiếp xúc cơ thể với người ấy. Ở bên Diệp Anh, Thùy Trang được làm em bé. Diệp Anh rất khoẻ, có thể bế em một cách dễ dàng, vòng tay của Diệp Anh thì ấm áp vô cùng, làm em cảm thấy an toàn khi được nằm vào. Nhưng mà... có chị đẹp nào mà chưa từng được Diệp Anh đối xử như vậy đâu.
Khi mà ai cũng được đối xử đặc biệt thì chẳng có gì là đặc biệt nữa cả. Thùy Trang cũng chẳng đặc biệt đối với Diệp Anh, em biết thế, và em sợ.
Em sợ rằng mình sẽ bị lún quá sâu vào đoạn tình cảm không có thật này. "Làm truyền thông thôi mà!" Thùy Trang và Diệp Anh về cơ bản chỉ là đang lợi dụng lẫn nhau thôi. Cuộc chơi đã kết thúc rồi, nhà ai nấy về, mệnh ai nấy sống. Và sớm thôi, trò chơi nhỏ này của hai người cũng sẽ chết dần theo nó. Nếu em thật sự nảy sinh tình cảm với Diệp Anh thì... khi mọi chuyện thực sự kết thúc, em sẽ ra sao?
Thùy Trang cắn chặt môi, nằm co ro ôm chú gấu bông lớn đặt cạnh giường. Em không muốn nghĩ nữa, hãy để mọi chuyện đi đến đâu thì đến đi. Nếu sớm muộn gì mọi thứ cũng tan vỡ thì Thùy Trang muốn nhận lấy sự đối xử đặc biệt này lâu hơn một chút...
Em ngủ thiếp đi. Sợi nắng đầu tiên cũng vừa khéo lọt qua ô cửa sổ.
---------------------------------
"Vợ yêu đêm qua ngủ ngon không? Sao trông mặt mũi bơ phờ thế kia?"
"Đêm qua tớ bị bóng đè bạn ơi. Sợ lắm!"
"Khổ thân. Thương bé quá cơ. Thế mà không gọi chồng. Để chồng đè chắc là ngủ ngon hơn á"
"Bạn này!!"
Thùy Trang cảm thấy hối hận vì đã nhận video call của Diệp Anh. Sáng ra đã thấy người ta nhắn cho em một đống tin rồi gọi tới gọi lui liên tục, còn tưởng Diệp Anh lo lắng cho em lắm chứ? Hoá ra cũng chỉ muốn trêu chọc em thôi!
"Nhưng mà này, lần sau bị vậy nữa thì gọi tôi, tôi canh cho mình ngủ. Chứ nhắn tin mình không seen không rep, tôi lo đấy."
"... dạ vâng, tớ biết rồi."
"Tớ với ai? Gọi chồng yêu nhanh khẩn trương!"
"Chồng cái đầu bạn í!!"
Thùy Trang ngắt máy ngang, bỏ rơi câu "Ơ kìa" của đầu dây bên kia lơ lửng. Diệp Anh nhìn màn hình điện thoại tối thui, mặt đầy hỏi chấm.
"Sao dạo này vợ yêu hay dỗi thế nhờ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA X TrP] Làm truyền thông thôi mà!
FanfictionTôi và Mã xác minh ngân hàng của tôi đều là thật (hoặc không.)