Năm - Rung động là mơ tưởng của đàn bà.

139 20 21
                                    

Nửa buổi chiều còn lại, hai nàng dừng chân ở một cửa tiệm bán loại đồ uống "café" của Tây. Thiều Hoa không còn mặc bộ đồ giả nam kia mà quay trở về với áo kiểu, váy xòe thường thấy.

Tĩnh Nguyệt cảm thấy nàng đã quen với sự phô trương của đóa hồng đất Cảng, cô gọi café thì cũng đành học uống thử. Uống một ngụm, mặt mày nàng nhăn tít, rùng mình còn hơn uống phải thuốc Bắc. Thấy nàng không thích mùi vị của thứ đồ uống đen xì kia, Thiều Hoa bèn gọi trà cho nàng, tiện thể lấy luôn ly café của nàng về bên mình.

Trò chuyện, Tĩnh Nguyệt mới biết cô đã quen với loại thức uống đó lúc đi du học.

- Thực ra cũng chẳng gọi là du học, chủ yếu tôi theo các chú đi buôn bán, gặp gỡ đồng hương tha phương xứ lạ. Tôi muốn xem xem, những người Đông du, Tây du, họ thấy được những gì.

Từ bé đến giờ Tĩnh Nguyệt chỉ luôn quanh quẩn ở đất Hà thành, xa nhất cũng chỉ về tới quê mẹ ở phủ Hà Nam. Hồi đọc về Duy Tân hội, nàng cũng từng nhiều lần mơ tưởng đến những vùng đất kia. Tuy nhiên, sau chuyện xảy đến với gia đình, nàng cũng thôi những ý nghĩ xa vời ấy. Dẫu không thể, Tĩnh Nguyệt vẫn không khỏi hiếu kỳ. Làm sao Thiều Hoa có đủ dũng khí vượt trùng dương mà đặt chân tới những xứ sở mà cô chưa từng hay biết?

- Cô đi xa vậy, cha mẹ cô không nói gì à?

- Từ năm tôi mười ba cha đã không quản thúc tôi nữa rồi. Ông ấy bảo con gái cập kê là trưởng thành, mà người trưởng thành thì phải tự lo liệu cuộc sống. - Thiều Hoa khuấy ly café, nhìn những cụm khói nóng hổi bốc lên từ cốc nước đen.

- Thật ra, đợt tôi lên thuyền năm kia, mẹ tôi cũng gàn nhiều lắm. Mẹ sợ tôi đi biển gặp trắc trở. Tôi nói thế nào mẹ cũng không cho tôi đi.

- Thế sao về sau cô vẫn đi được?

- Tôi trốn mẹ lên thuyền. Đợt đó mẹ giận cả tôi lẫn cha tôi, tôi về gần một năm rưỡi rồi mà mẹ vẫn chẳng chịu làm lành với tôi đây.

Thiều Hoa than thở xong lại uống một ngụm café. Lớn lên ở vùng nhượng địa, từng nhiều lần cùng cha đến các đồn điền của thương nhân người Tây và tận mắt chứng kiến hiện thực, cô hiểu rõ cái sự bạo tàn nhân danh khai hóa của "mẫu quốc" hơn ai hết. Mỗi một hạt café thơm lừng mà cô được thưởng thức đều phải đánh đổi bằng mồ hôi xương máu của những người cùng khổ, nên cô càng trân quý biết bao những thứ mà người mình làm ra.

Thiều Hoa luôn cảm thấy, tự cô hiểu rõ là được rồi. Những lời tam sao thất bản về cô chung quy lại cũng chỉ để thỏa lòng những người bám víu lấy một thuở phong kiến đã gần tàn lụi. Nhưng thật ra, sâu thẳm trong thâm tâm, cô vẫn mong mỏi có một ai đó ngoài kia chịu bóc tách lớp vỏ xù xì, gai góc bên ngoài để nhìn và hiểu con người mình hơn.

Hôm ấy, dưới những chùm hoàng lan vàng rỡ như rót mật, rốt cuộc Thiều Hoa cũng gặp được người ấy - người mà cô từng cảm thấy như tố nữ im lìm trong bức tranh, người cũng khoác lên mình một tấm áo bị người đời thêu dệt. Nàng rũ bỏ tấm áo hoa mỹ ấy, bước ra khỏi bức tranh kia và xuất hiện trước mặt cô một cách đầy chân thật.

[Hoàn thành | GL] MADEMOISELLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ