Sáu - Rung động là loài chim báo bão.

130 21 7
                                    

Tiễn Thiều Hoa ra đến cổng, Tĩnh Nguyệt thoáng liếc đôi giày vải xếp gọn nơi hiên nhà, chợt nhớ ra nó là cái cớ để nàng mời người kia đến nhà.

- Chờ chút, để tôi lấy đôi giày...

- Không cần đâu, tiểu thư. - Thiều Hoa cười - Cứ coi đó là quà gặp mặt đi.

Nhớ đến lần gặp mặt dở khóc dở cười hôm ấy, Tĩnh Nguyệt cảm thấy như đã là chuyện từ lâu lắm rồi. Hôm ấy trời oi bức hơn bây giờ, nàng bùi ngùi nhận ra, lúc này đã sắp sửa vào thu. Nàng với Thiều Hoa cũng quen nhau tròn hai tháng.

- Cô định bao giờ sẽ về quê? - Nàng hỏi nốt đề tài dang dở vừa nãy.

- Khoảng chừng vài tuần nữa, Trung thu là sinh nhật cha tôi.

- Ừ, tôi sẽ hỏi cha, đến lúc đó sẽ báo cô một tiếng.

- Tôi sẽ chờ.

Thiều Hoa nhoẻn cười, đang định quay gót thì bỗng thấy Tĩnh Nguyệt dúi vào tay mình một chiếc ô gấp thẳng thớm.

- Trời nắng, đi đường cẩn thận. - Nàng dặn.

- Ừ, hẹn gặp cô sau.

Đợi đến khi bóng lưng Thiều Hoa khuất sau ngã rẽ, Tĩnh Nguyệt mới đóng cổng, trở vào trong nhà. Đến buồng khách, nàng thấy cha mình đã ngồi sẵn đó, trầm ngâm lau cặp kính lão. Nghe tiếng guốc mộc, ông cất kính vào hộp nhung, đưa mắt nhìn con gái.

- Thầy mệt không ạ? - Tĩnh Nguyệt ướm hỏi - Để con đi pha cho thầy ấm trà.

- Thôi, lát nữa đi. - Ông Miên nghiêm nghị nhìn nàng - Ngồi xuống nói chuyện với thầy chút.

Tĩnh Nguyệt biết ông sẽ hỏi chuyện gì. Vừa rồi, lúc trông thấy Thiều Hoa, cha nàng đã rất ngạc nhiên. Tĩnh Nguyệt chưa từng đưa bạn về nhà, lại còn vào khoảng thời gian thế này. Ông Miên làm thông phán ở tòa sứ đã lâu, ánh mắt sắc sảo, chỉ thoáng chốc ông đã nhận ra nhiều điều.

Thôi thì binh tới tướng cản, nước đến đất ngăn vậy.

- Con bé kia là bạn học cùng trường con à?

Thấy cha mình mở đầu bằng một câu hỏi khá nhẹ nhàng, Tĩnh Nguyệt chủ động nêu rõ danh tính và thân thế của cô với ông.

- Vâng, cô ấy tên Thiều Hoa, học dưới con một lớp. Cha cô ấy là thương gia Đỗ Thiều Quang, hẳn thầy cũng biết đến ông ấy.

Ông Miên xem chừng chẳng hề ngạc nhiên trước thông tin này. Ông gật đầu, chậm rãi nói:

- Tuy thầy chưa gặp nhưng đã nghe danh ông Thiều Quang. Ông ấy quả là một thương nhân tài ba.

Đương khi Tĩnh Nguyệt cho rằng đó là tín hiệu tốt thì cha nàng hơi hạ giọng, nghiêm túc nhắc nhở:

- Những thương nhân tài ba không bị thời thế ghìm chân, họ cũng chẳng bó buộc trong một luồng tư tưởng nhất quán. Ấy là cái tốt và cũng là cái xấu. Con nên xem xét, chọn bạn mà chơi.

Tĩnh Nguyệt không lập tức "vâng, dạ" như những lần trước. Nàng đăm chiêu, im lặng một lúc rồi gọi khẽ:

- Thầy ơi.

[Hoàn thành | GL] MADEMOISELLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ