Mười - Rung động là vết máu nơi đầu súng.

99 16 7
                                    

- Chắc Joan đã kể cô nghe về tôi.

Nghe Anh Hào nói ra cái tên kia, Tĩnh Nguyệt thoáng dè chừng. Nàng đã luôn cảm thấy kỳ lạ kể từ lần đầu bắt gặp hắn đi cùng với cô Đài Trang. Lúc này nàng mới hiểu, ánh mắt hắn đặt lên bóng lưng Thiều Hoa khi ấy đầy những cuồng dại.

Tĩnh Nguyệt trầm ngâm. Chẳng rõ hắn biết nàng là con gái của ông Lê Cố Miên từ khi nào? Sau lúc gặp nàng ở quán café kia, cô Đài Trang nói hắn biết, hay là hắn thấy nàng đi cùng Thiều Hoa nên đã điều tra về nàng? Căn cứ vào nỗi ám ảnh quái dị của Anh Hào đối với Thiều Hoa, nàng không tin hắn không điều tra mọi người mà cô từng gặp gỡ.

Ngoại trừ những người trong hội nhóm kia, chẳng mấy ai biết rằng Thiều Hoa còn một cái tên khác. Như vậy, rốt cuộc hắn đã biết được những gì?

Dẫu trong lòng lo lắng, ngoài mặt Tĩnh Nguyệt trông vẫn hững hờ như thể nàng chẳng hề quan tâm.

- Chắc cô Đài Trang cũng đã kể anh về tôi. - Nàng cười nhạt.

Anh Hào thấy Tĩnh Nguyệt thẳng thừng vặn lại cũng chẳng phật ý. Hắn thu lại ly rượu, khẽ lắc lư:

- Cô Nguyệt đây đúng là một người thú vị đấy. Từ lúc gặp cô, em ấy thay đổi nhiều.

Biết hắn đang ám chỉ Thiều Hoa, Tĩnh Nguyệt cụp mắt nhìn sắc đỏ thẫm phản chiếu qua chiếc ly thủy tinh mỏng.

Anh Hào ngẩng cổ, rót rượu vào họng rồi giở giọng kể lể:

- Em ấy đã từng đơn độc, ngược ngạo, chẳng đặt ai vào mắt, hệt như đóa hoa nở rộ giữa muôn vàn cỏ dại. Dáng vẻ em lúc ấy yêu kiều đến mức khiến tôi say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Tôi muốn người trong lòng tôi mãi mãi như vậy.

Một giọt rượu trượt ra khỏi môi hắn, rơi xuống cổ áo Tây trắng ngần. Tĩnh Nguyệt thấy người đàn ông kia đặt ly rượu xuống cạnh chiếc bình huệ tây, tay mân mê cánh hoa trắng muốt.

- Nhưng rồi, cô đột ngột xuất hiện bên cạnh em ấy và đổi thay tất cả. Bỗng dưng, em ấy êm dịu hơn, trầm lặng hơn, mềm yếu hơn. Em ấy bắt đầu giống như những người con gái khác. Chính cô đã biến em ấy trở nên... tầm thường quá đỗi.

Tĩnh Nguyệt nhìn hắn ngắt một cánh hoa rồi thả nó xuống đất. Khi đôi mắt hai người lần nữa đối diện, nàng thấy rõ luồng ác ý ngùn ngụt từ phía hắn. Tay nàng thoáng run lên, nhưng chẳng phải do sợ hãi. Nàng phẫn nộ.

- Hình như anh nhầm lẫn đâu đó rồi. Tôi không phải người thay đổi Thiều Hoa. Cô ấy tự thay đổi, giống như tất cả những sinh vật sống khác trên địa cầu.

Nói đến đây, Tĩnh Nguyệt bỗng nhớ lại căn phòng tràn ngập mùi trầm hương và những thiếu nữ khoác áo cánh, mắt chong ý cười lơi lả. Tâm trí nàng thoáng qua một từ ngữ mà người ta dùng để gọi những cô gái như vậy.

Búp bê.

Chính những con búp bê ấy lại từng mạo hiểm mạng sống mà tham gia vào những đợt sóng ngầm. Nếu không có họ, kế hoạch của Thiều Hoa đã chết từ trong trứng nước.

Có lẽ, những quý cô, quý bà tìm đến nơi đó truy hoan rốt cuộc cũng chỉ là những con búp bê trong mắt ai đó. Nàng cũng vậy. Thiều Hoa cũng vậy. Búp bê là những Quý cô, và Quý cô cũng chỉ là những con Búp bê. Giữa cánh đàn bà bọn họ, đến cùng thì chẳng ai sang quý hơn ai.

[Hoàn thành | GL] MADEMOISELLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ