Một - Rung động là buổi đầu gặp gỡ.

529 38 18
                                    

Hè nắng như đổ lửa. Đang độ ban trưa, cửa nẻo nhà nào nhà nấy đều giăng màn, đóng kín. Mấy hàng chợ vắng người, trước ngõ xếp một hàng xe kéo đủ loại. Loại cà tàng bám đầy bùn, gỉ sét cũng có. Loại đắt đỏ căng bạt chắn nắng cũng có. Thậm chí, sang quý nhất còn treo rèm nhung, kê đệm lông ngỗng.

Giờ này vắng khách, mấy tên phu xe hoặc nằm vạ vật trên xe kéo, lấy nón mê che mặt đánh tạm một giấc, hoặc túm năm tụm ba một góc chiếu chơi tam cúc, tứ sắc, miệng ca cẩm mấy điệu xẩm hát rong.

Chợt, có tiếng guốc mộc dợm bước tới gần. Tên mặt rỗ lanh mắt huýt sáo một tiếng, vội bỏ lại xấp bài trên tay, nhảy qua đầu một đứa khác.

- Chị đây đi đâu thế ạ? - Hắn xán tới chỗ thanh nữ đeo guốc mộc, nhanh nhảu ướm hỏi. Trông mặt hắn còn già dặn hơn nàng kia, ấy thế mà vẫn gọi tiếng "chị" ngọt xớt.

Nàng kia còn chưa kịp đáp đã nghe có người gọi với từ sau:

- Cô ơi, đi xe tôi này, xe hắn chỉ là loại rởm, đâu xứng với hoa nhài như cô.

- Liêm, đừng có mà tranh khách của bố! - Tên mặt rỗ quay lại phía sau, gào lên.

Lúc ngoảnh về đối diện với thanh nữ, gương mặt hắn thoắt cái lại niềm nở, lật mặt nhanh như lật bánh tráng.

- Xe tôi không phải loại tốt nhất nhưng rất sạch sẽ. - Hắn chỉ một chiếc xe kéo thuộc loại tầm trung trong đám, cười đon đả - Chị xem, ghế ngồi lẫn bạt che nắng đều tinh tươm!

Tên mặt rỗ tự tin mắt nhìn khách của hắn rất chuẩn, chưa từng lệch một xăng-ti. Thanh nữ kia diện loại áo dài ngũ thân chất vải thanh nhã, đường may mộc mạc - đặc trưng của các làng nghề cổ truyền, lại vấn tóc trần, nhìn là biết con nhà gia giáo không đua theo mốt thời thượng, kiểu cách. Nàng mang một chiếc cặp nhỏ, dáng đứng nghiêm chỉnh, thong dong, đến tám phần là con quan theo học trong mấy ngôi trường Phơ-răng Phơ riếc gì đó. Hắn thường xuyên đón dạng khách như vậy. Các cô các cậu ấy đều chê kiểu xe cà tàng, nhưng lại không đủ kinh phí đi hẳn những chiếc lót đệm màu mè, bởi vậy, loại tầm trung như của hắn là lựa chọn phù hợp nhất.

Thanh nữ trông theo hướng chỉ tay của hắn, im lặng một thoáng rồi cất lời:

- Anh à, tôi không đi xe. Tôi muốn hỏi đường thôi anh.

- Hỏi... hỏi đường á?

Thoạt tiên, tay phu xe ngớ ra, không thể tin nổi là mình đoán lệch. Trời nắng gắt thế này, cô gái kia còn không đem theo đồ che nắng, thế mà lại muốn đi bộ?

Hắn quan sát thêm một lượt, thầm nghĩ. Trông cũng đâu giống người keo kiệt, túng thiếu gì...

- Tôi mới từ trạm xe xuống, muốn tìm tiệm sách Đoạn Trường mà đi quanh loanh một lúc vẫn chưa thấy. Anh cho tôi hỏi tiệm sách đó ở đâu thế anh?

Nghe đến "tiệm sách Đoạn Trường", tên phu xe như vỡ vạc ra điều gì, mắt nhìn thanh nữ khác hẳn. Hắn "à" một tiếng khinh khỉnh trong lòng, không nhiều lời, quay ngoắt về chỗ chiếu ngồi với đám anh em. Có đứa huých tay hắn, hỏi vừa nói chuyện gì với em xinh tươi kia, lập tức bị hắn bịt mồm.

[Hoàn thành | GL] MADEMOISELLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ