Chap 4

450 52 2
                                    

Dung dịch truyền theo máu Will nhanh chóng lan ra khắp cơ thể , dưới cặp mắt của quỷ dữ lần nữa ý thức anh chìm sâu vào hố đen vô tận

" Bố Marco, bố có yêu con nhiều không ?"

Người đàn ông trước mắt Will cao lớn , khuôn mặt bị bóng đêm che hơn nửa đang dần tiến đến

" Bố yêu con "

Giọng nói trầm ồm ồm dễ nhận thấy của những người trung niên lúc này bỗng ma mị đến đáng sợ , hắn ôm Will vào lòng , đưa mắt nhìn ra đằng sau cánh cửa phòng mở toang . Người đàn bà bị trói trên xà nhà , thân người đã đứt lìa , vết cắt nham nhở như bị ai đó ăn sống

/ĐÂY CHÍNH LÀ QUÁ KHỨ TỒI TỆ CỦA KẺ BẮT CHƯỚC/

Hắn đưa Will đến trước thi thể của người đàn bà xấu số , trong ánh mắt non nớt trong trẻo của đứa bé chỉ hơn 5 tuổi bị ép phải chứng kiến người mẹ yêu quý , khuôn mặt xanh xao , hốc hác đã chết .Có lẽ cô ta ở đó khá lâu vì máu vương vãi dưới sàn đã sớm trở thành màu nâu đỏ , đặc quánh lại , tuy nhiên dịch từ mỡ vẫn chưa hoàn toàn khô mà nhầy nhụa ra xung quanh khiến ruồi nhặn bay khắp phòng , đôi khi còn có cả vài con dòi béo núc ních chui ra từ những thớ thịt tím tái

" Chúng ta sắp trở thành một rồi con trai , chỉ cần ta đưa con trượt xuống cuống họng giống như mẹ, cuộc sống bất tử sẽ mở ra " Hắn quỳ một chân rồi thì thầm vào tai đứa trẻ

Cả cơ thể Will lúc này như bị đông cứng , chỉ có thể trơ mắt nhìn người tự xưng là bố nhấc con dao trong tay dưới ánh sáng màu đỏ mờ ảo từ chiếc đèn ngủ treo ở góc phòng bốc mùi tử thi gay gắt

Tiếng khóc nấc nghẹn lại trong cổ họng đứa trẻ biến thành tiếng la hét đau đớn khi con dao sắc nhọn lia đứt hai chi sau , cảm giác chân thực đến mức khiến cơ thể Will trên giường không ngừng run rẩy . Mọi chuyện kết thúc khi anh bật dậy với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi , điều duy nhất còn dư âm sau cơn ác mộng là câu nói của một Will khác

*Đó là một sự dung hợp*

Hannibal từ khi Will nằm im trong chất xúc tác được đưa vào , hắn vẫn chưa hề rời đi . Sự hứng thú về bản chất của Will luôn là chấp niệm không thể buông bỏ của thân phận vừa bác sĩ tâm lí vừa là người dẫn dắt, Hannibal miệt mài chìm đắm vào tác phẩm được phác họa lại bằng những nét chì mảnh , nhân vật chính không ai khác ngoài Will , nằm trên chiếc giường với cơ thể lơ lững giữa hai thế giới , một bên là con người và còn lại là Will khác với hai sừng nai đang chảy dịch máu xuống đôi mắt sâu hoắm đen ngòm như đáy vực .

Bên đây một bộ não đa chiều hình như chưa kịp tiếp nhận với thế giới thực sau cơn hôn mê , Will đờ đẫn ngồi bất động trên giường một lúc lâu ,nâng cánh tay yếu ớt xoa xoa thái dương. Lúc này những ống dẫn vướng víu đã nhắc nhở anh về những kí ức trước khi mơ thấy cơn ác mộng đáng nguyền rủa , đôi mắt Will bỗng trở nên lạnh lùng hẳn , không chút do dự rút đi kim trên tay mặc cho máu bắn ra ngoài

" Thật thô lỗ khi không biết ơn với công sức của người khác, Will"

Hannibal cong khóe miệng , đặt bức tranh kẹp lẫn vào chồng sách sau lưng

" Ông giở trò gì với tôi nữa vậy Hannibal ?"

Will thay đổi tư thế, ngồi dựa vào thành giường, trông rất bực bội

" Một liệu pháp an toàn hơn cho cậu " Hannibal nói

Hắn đi đến bên cạnh giường Will , rất tự nhiên mà ngồi lên nệm , tay luồng xuống dưới lớp tóc mái xoăn của anh , kiểm tra nhiệt độ

" Nói tôi biết , cậu đã thấy gì , Will?"

Ánh mắt triều mến đan xen vào từng lời nói như muốn thao túng Will lần nữa . Anh nhẹ nhàng gạt đi bàn tay Hannibal, nhắm mắt , hít lấy một hơi sâu rồi đáp lại người trước mặt

" Là một kẻ bị tổn thương, bị chi phối , được tiêm vào đầu tư tưởng dị giáo _ SỰ BẤT TỬ"

Hannibal rất hài lòng với câu trả lời , đôi mắt híp lại và ngửa lòng bàn tay về phía Will

" Một kẻ phản Chúa "

Anh không đáp lại mà chậm rãi lê cơ thể như chiếc khung lỏng lẻo đi đến bên cửa sổ , tâm trạng lúc này vô cùng phức tạp, Will kéo tấm màn che , giọng thì thào

" Tôi đã ngủ bao lâu?"

Hannibal trên giường dõi theo bóng lưng người trước mắt chỉ khẽ mỉm cười

" Vừa tròn 1 ngày "

Anh gật gù , diễn đạt mọi thứ thông qua bàn tay đẫm mồ hôi vỗ vào hai chân mình

" Đủ để giết chết cuộc đời của một đứa trẻ "

" Đôi khi tình yêu sẽ là một chất xúc tác tốt cho con người , Will . Cậu có thấy tình yêu trong đấy không?"

Hannibal bước đến bàn làm việc , lấy ra từ ngăn kéo một hộp thuốc đưa cho Will , một hộp thuốc mất đi nhãn hiệu và chỉ ghi hai chữ ở giữa
*FOR WILL*

Hắn nhìn vào cặp mắt nghi ngờ của người trước mặt , chỉ mỉm cười rồi ngồi lên giường ngay chỗ cũ , giơ 2 viên màu đỏ trong tay dừng trước Will

" Đừng nghi ngờ , tôi chắc chắn cậu sẽ cần nó nhưng không phải bây giờ"

" Nghi ngờ..hah..nếu điều đó khiến ông thật sự bỏ cuộc "

Will nhặt hai viên thuốc trong tay Hannibal đặt trở vào hộp . Sau tấm rèm anh đã mở là một khu rừng đầy cây cối , ngôi nhà nằm trên vách đồi cao , chỉ duy nhất vị trí nhìn ra từ cửa sổ là có thể quan sát toàn bộ thị trấn dưới chân . Bình minh dần ló dạng sau lớp mây dày cộm , chiếu những tia nắng đầu tiên vào gian phòng nơi Will đang đứng , ánh sáng vàng nhạt đã khắc dấu lên một nửa khuôn mặt anh , màu mắt xanh biếc được phản quang dường như muốn khiêu khích con quỷ luôn mang nụ cười giả tạo trên mặt

" Chúng ta sẽ đi tìm hắn sau khi tôi rửa đi tác phẩm của ông trên người mình "

" Thật mỉa mai, Will" Hannibal nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đồng tử tựa hồ nước bị lẫn nhũ màu , cất giọng đầy ma mị

[Hannigram] Sự Tái Sinh Trong Đống Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ