Chap 15

398 44 45
                                    

Cái âm thanh rè rè quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia khiến tim Will dường như dừng đập trong phút chốc , máu bắt đầu dồn lên khuôn mặt tím tái , bấy giờ anh mới nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn thế nào , cụ thể là thế nào được ? Anh quên mất rằng mình cũng từng là bệnh nhân của hắn , rõ ràng anh đã quá bận tâm vào thời gian , chán chường nhấc ngón tay lặp đi lặp lại hành động ấn gọi , không hề chú ý đến số điện thoại của bản thân đã được sắp xếp ngăn nắp ở dòng dễ tìm nhất

" Đừng lo lắng quá Will , tôi sẽ trả lại cho cậu chiếc điện thoại vào 10 phút nữa...Bíp..Bíp"
Thì thầm qua điện thoại của anh

Tiếng ngắt máy ngang cũng đồng thời đưa Will thoát khỏi dòng lạc lối chết tiệt , Hannibal đã giữ mất điện thoại của anh từ sau sự kiện nhảy khỏi vách đá , ngoài việc dùng vào các khung giờ được cho phép khi có hắn thì thời gian còn lại đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí là sẽ bị tịch thu nếu anh cố chấp không làm theo những ý tưởng quái gỡ mà Hannibal lập ra

Âm thanh nhịp tim như hồi tàu đập liên hồi trong căn phòng , anh đóng quyển sổ của Hannibal và cất lại vị trí cũ của hắn , tâm trạng lúc này vô cùng phức tạp, bối rối khó tả , không thể cứ thế mà bịa ra một vài lí do dở tệ để đối phó với gã hiểu rõ tâm lí người khác , lại càng không thể nói hết mục đích thật sự của mình , anh đi đi lại lại trong căn phòng một chút trước khi quyết định quay lại sảnh chính

Vừa rảo bước trên sàn gỗ ọp ẹp , Will vừa chống cằm suy nghĩ , chỉ nhìn theo mỗi bước chân nặng nề của mình , không hề nhận ra trước mặt mình suýt nữa thì đâm sầm vào cửa , anh ngưng lại nhìn lên cửa một lúc rồi quyết định ngồi xuống chiếc sofa dịch về phía lò sửa không quá vài bước chân

Hình như anh đang chờ đợi ai đó , một người có lẽ không nên xuất hiện nhất vào lúc này , Will nhìn vào bụi lửa tí tách trong lò than mà lòng cảm thấy vô cùng nặng trĩu , chẳng biết lúc nào Hannibal sẽ thật sự dừng lại , dù anh luôn tỏ ra rất chán ghét hắn nhưng sâu bên trong trái tim cũng biết rằng hai người đã sớm gắn chặt định mệnh lại với nhau , bị ràng buột bởi lằng ranh giữa tội ác và tình yêu. Mang theo những suy nghĩ lạc lối , Will cũng chẳng nhận ra mí mắt mình dường như đang sắp khép lại ,khung cảnh quen thuộc cũng mờ ảo đi nhiều

Không biết qua bao lâu , Will chầm chậm chớp đôi mắt , đầu vẫn còn hơi choáng váng , đột nhiên anh nhận ra từ lúc nào trên người lại xuất hiện thêm một chiếc áo khoác , nhìn lại hoa văn sọc đen xanh này trông rất quen mắt

  ~~ Áo khoác...là của Hannibal ~~

Will đưa lòng bàn tay xoa nhẹ lên mặt cố để tỉnh táo hơn chút , ngước lên nhìn xung quanh ,một dáng hình cao lớn im lặng đang ngồi trên chiếc sofa còn lại đối diện đập vào tầm mắt anh đầu tiên

Hannibal vẻ mặt lãnh đạm , nhìn vào bức tranh vẽ trên tay , lâu lâu lại chồng thêm vài lớp chì lên trên , anh mấp mái môi định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không cất lên thành tiếng , lúc này trong đầu anh chỉ nghĩ tại sao không giả vờ ngủ thêm chút nữa thì sẽ không phải ngượng nghịu thế này , chợt một giọng nói trầm ấm cất lên

  " Cậu tỉnh rồi "

Will liếc mắt về phía nguồn âm thanh phát ra , Hannibal cũng đang ung dung quan sát và chờ đợi sự phản hồi từ anh

"Ừ, tôi tỉnh rồi"
Gật đầu miễn cưỡng

" Vậy cậu đã tìm thấy gì ở văn phòng tôi?"

Hannibal đột nhiên đặt quyển vở đang vẽ và cây bút xuống bàn , vẻ mặt nghiêm trọng tiến về phía anh ngồi

" Không...cũng không có gì , chỉ là tôi hơi tò mò..."

Chưa kịp bào chữa hết câu , một cảm giác đau nhói ở cổ đã ngăn giọng nói run rẩy của anh . Hannibal tức giận dùng tay giữ chặt cổ anh ấn vào lưng ghế

" Tôi đã cảnh cáo cậu rồi đúng không , Will"
Gầm gừ

Anh chỉ có thể hé mở một bên mắt , thở dồn dập , đưa tay nới lỏng thứ sức lực kinh khủng khiếp trên cổ mình

  " ugh...hah...khoan đã...khó thở..."
Mặt đỏ bừng , gân xuất hiện chen chúc

Hannibal lúc này không có vẻ sẽ chịu lắng nghe lời biện minh của anh lần nữa , toàn bộ cơ thể của Will bị kìm kẹp bởi thân hình lực lưỡng chìm trong bóng tối của một con quỷ dữ đói khát . Anh nhận ra nếu còn kéo dài thì chắc chắn anh sẽ không trụ nổi , dồn hết sức lực vào bên chân trái đạp vào bụng Hannibal

Cú đá tuy không phải quá mạnh nhưng cũng đủ khiến hắn dịch ra xa vài mét , ngã trở lại sofa . Nhân cơ hội hắn còn choáng váng , Will cố gắng hít thở , xoa tay lên cổ , cả người như thể vừa bị một con thú dữ hành hạ nhức nhối đến khó chịu

" Cậu nghĩ với chút sức lực đó thì có thể chống được đến lúc nào "
Đứng lên lần nữa

" Khụ...khụ , hah...tốt nhất ông nên giết chết tôi luôn thay vì đùa giỡn kiểu đó lần nữa , lần này tôi sẽ không đạp nhẹ thế đâu"
Cau mày

Nhìn bộ dạng như chú mèo nhỏ đáng thương đang xù lông trước mặt khiến hắn không thể không dừng lại một chút mà chiêm ngưỡng , vừa nheo mắt vừa che miệng cười khúc khích

  " Hmm...tôi đang nghĩ làm thế nào để trừng phạt một cậu nhóc cứng đầu như cậu đây"
Nghiêng người về phía trước

" Hay là để tôi cưa chân trái vừa đạp của cậu , nhốt cậu vào trong lồng sắt thay vì nhốt trong nhà...à không đúng hơn là để cậu tự do đi lại trong nhà nhỉ"
Cúi gần đến , cách mặt anh vài inch

  " Chậc....chết tiệt , ông nghĩ sẽ đe dọa được tôi bằng vài lời sáo rỗng đó "
Nghiến răng

Hannibal thật sự đang rất hứng thú với biểu cảm  chống trả quyết liệt của Will, sau một khoảng thời gian từ lúc đó đến nay hắn nhận ra mình đã nhân từ với anh đến mức nào , gần như hắn đã sớm quên mất mục đích hắn cần anh trở thành gì

  " Vậy tôi sẽ cho cậu một lựa chọn khác....ngủ với tôi , thế nào?"
Nghiêng đầu thích thú

Sự đùa cợt từ hắn đã thành công khiến anh phải tức giận , lông mày giật giật, túm lấy cổ áo hắn

" Nghe rõ đây ,mục đích của tôi ở đây chỉ là để giám sát các kế hoạch điên rồ của ông , làm ơn đừng đem chuyện đó ra đùa giỡn với tôi lần nữa "

" Hửm...cậu nghĩ tôi là loại người thích đùa giỡn sao Will"
Mỉm cười đắc chí rồi ấn ngón tay lên vết thương trên đùi anh , càng ấn càng mạnh thêm

--------------
Nay sương sương nhiu đây để làm thuốc ngủ nhé các mom , toi chuồn đi chơi đây🤣🤣🤣

[Hannigram] Sự Tái Sinh Trong Đống Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ