Chap 2

607 44 0
                                    

Jihun hiện tại đang ngồi ở bên trong phòng sau khi trải qua một cú sốc đầu đời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Jihun hiện tại đang ngồi ở bên trong phòng sau khi trải qua một cú sốc đầu đời.Thực tế thì cậu vốn là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ,lớn lên tại cô nhi viện.Vì có thành tích học tập xuất sắc nên Jeong Jihun luôn nhận được những phần học bổng liên tiếp,qua đó giúp cậu thuận lợi tiến đến con đường tốt nghiệp đại học.Bản thân cậu vốn là người sống đơn giản,lương thiện,không làm việc gì ác cả.Thế mà đột nhiên hôm qua đang tung tăng trên đường thì cậu bất ngờ bị một chiếc xe tải lao thẳng về phía cậu khiến cậu mất mạng.Nhưng với kinh nghiệm là một tên đọc tiểu thuyết xuyên không mười năm,khi tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc sau khi trải qua một vụ tai nạn thì Jeong Jihun biết mình đã xuyên không rồi,đây là quả mô típ điển hình của thể loại này mà.

Quay lại vấn đề chính,tại sao cậu lại quá shock khi nghe thấy cái tên Lee Sanghyeok.Đơn giản thôi,vì hắn ta chính là một trong số những nam chính trong cuốn tiểu thuyết hôm qua cậu vừa đọc.Để đánh giá cuốn tiểu thuyết đó thì Jeong Jihun xin phép cho nó không điểm nhé vì nó dở vãi l*n.

Cuốn tiểu thuyết đó xoay quanh câu chuyện về một em thụ đáng yêu và bốn anh top đẹp trai giàu nứt đố đổ vách.Đại loại thì cả bốn người kia đều thích thụ chính nên ai cũng tìm cách để cua được ẻm.Ba thằng top kia thì Jihun không nhớ tên,nhớ mỗi Lee Sanghyeok à.Cậu nhớ Sanghyeok trong tiểu thuyết là người đã có vợ nhưng hắn ta lại phải lòng em thụ đáng yêu mà bỏ mặc vợ mình ở nhà.Vợ hắn chỉ được đề cập qua một chi tiết nhỏ thôi,không xuất hiện quá nhiều trong câu chuyện chính.Bây giờ Jeong Jihun lại xuyên không vào vai người vợ đáng thương này sao.

Hu hu,ông trời sao lại đối xử với con như vậy

Cậu nhớ là mình sống tốt lắm mà,có đi làm hại ai bao giờ đâu,đã không xuyên vào tổng tài ngàn vạn người mê thì thôi đi,đành này lại phải vào vai người vợ tội nghiệp bị chồng bỏ rơi.

Đ*t mẹ mày Lee Sanghyeok!

Jeong Jihun thề rằng cậu không thể cưới cái tên này được,nếu không tương lai của cậu sẽ sẽ mù mịt như tương lai của chị Dậu vậy.

Trong khi cậu đang vắt não suy nghĩ cách để trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân này thì bất ngờ có người mở cửa bước vào.Là chị gái khi nãy

"Jihun,em đỡ mệt hơn chưa?"

"Dạ,em...ổn."

Đến đây giờ cậu vẫn không biết tên chị gái này là ai nên đành mạnh miệng hỏi

"Chị,chị tên...là gì vậy?"

Cô ấy nghe đến đây liền sững người lại,vội vàng chạy đến bên cạnh Jihun.Cô đặt tay lên trán cậu lo lắng hỏi

"Hôm nay em làm sao vậy Jihun,tên của chị mà không nhớ sao?"

Họ Jeong rơi vào thế bí không biết phải nói gì.Nhưng chị gái kia có vẻ không muốn làm khó cậu.Chị chỉ nhẹ nhàng bảo

"Chị tên là Kang Sumin,Jihun nhớ chưa?"

Cậu nghe vậy thì ngây ngốc gật đầu.Có lẽ Sumin nghĩ cậu đang đùa giỡn với chị ấy nên mới không phản ứng thái quá.Khi này Sumin thông báo một tin chấn động cho Jihun

"Jihun,hai ngày sau là em phải đi gặp thiếu gia nhà họ Lee rồi,chiều nay chúng ta đi thử đồ nhé."

"V...vâng"

Họ Jeong mặc dù không can tâm nhưng vẫn đành phải đi.Kang Sumin nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng.

"Mệt mỏi quá trời ơi!"

Jihun nằm trên giường suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.Cậu không muốn phải kết hôn với Lee Sanghyeok chút nào.Mà thôi,tạm thời gạt bỏ chuyện này sang một bên đi,bây giờ cậu phải đi tìm hiểu thân thế của chủ nhân cơ thể này mới được.

Jihun ngồi bật dậy đi lục lọi khắp căn phòng.Cậu mở hộc tủ ở đầu giường và lấy được một tập hồ sơ ở trong đó.Cậu lật ra xem thì thấy cả mớ giấy tờ và một tấm bằng tốt nghiệp.Chủ nhân cơ thể này cũng tên là Jeong Jihun,cùng tên với cậu.Theo thông tin ở trên tấm bằng thì dường như chủ nhân cơ thể mới đi du học từ nước ngoài về vì thời gian tốt nghiệp khá gần với thời gian hiện tại.Thông tin cơ bản thì cậu cũng đã nắm được,bây giờ cậu nên đi tìm hiểu xung quanh biệt thự này mới được.

Jihun bước ra khỏi phòng.Biệt thự dường như không có ai,vắng tanh à.Cậu đi xuống dưới phòng khách,nơi có treo rất nhiều bằng và giải thưởng cao quý mà cậu không biết là của ai.Khi này cậu nhìn thấy một tấm hình cưới treo ngay giữa bức tường.Đó là hình cưới của Kang Sumin và chàng trai lúc nãy.Ở dưới tấm hình cưới có ghi dòng chữ "Kang Sumin-Jeong Seojun". Jihun nghĩ quan hệ giữa cậu và anh chàng kia chắc là anh em ruột thịt.

Đang đứng suy tư các thứ thì bất chợt có một giọng nói vang lên

"Thiếu gia,có chuyện gì sao?"

Jihun quay lại nhìn thì thấy lão quản gia của ngôi nhà này.Cậu xoắn xuýt lại gần hỏi

"Quản gia,đám cưới của tôi..."

Quản gia khó hiểu nhìn cậu.Jeong Jihun lấy hết can đảm nói tiếp

"Có thể hủy được không?"

Ông ta nghe vậy liền mở to hai con mắt ra,chắc là đang sốc lắm.Quản gia vội vàng bảo

"Không thể đâu thiếu gia!"

"Tại sao chứ?"

"Thiếu gia Lee Sanghyeok có hôn ước với cậu từ nhỏ,chúng ta không thể hủy lễ cưới sắp tới được.Nếu như một trong hai bên hủy bỏ hôn ước thì sẽ phải chịu tổn thất rất lớn."

Jeong Jihun vẫn ngang bướng hỏi lại

"Tổn thất gì chứ quản gia? Chỉ là hủy bỏ hôn ước thôi mà."

"Đó là cậu không biết thôi cậu Jeong,nếu nhà chúng ta hủy hôn thì chúng ta sẽ mất một nửa tài sản gia tộc vào tay nhà họ Lee!"

Jihun nghe đến đây liền ngớ người,mắt chữ O mồm chữ A

CÁI Đ*O GÌ ĐANG XẢY RA VẬY ? MẤT...MẤT MỘT NỬA TÀI SẢN Á ?

Tổng tài yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ