Lee Sanghyeok từ từ quay đầu lại.Hoá ra là thằng bạn Han Wangho của anh.Hai thằng đã là cặp bài trùm từ bé đến lớn,hồi nhỏ là hai thằng ranh con chuyên đi phá làng phá xóm(mặc dù họ là thiếu gia nhà giàu).Wangho khi này tiến lại gần hỏi
"Này,làm cái gì mà đứng đây vậy hả thằng quỷ?"
Sanghyeok nhàn nhạt đáp
"Nãy mới bị một con hươu cao cổ đụng trúng."
Wangho nghe vậy khó hiểu hỏi
"Sanghyeok,mày mới chơi đá à,ở đây làm gì có con hươu cao cổ nào?"
"Ý tao là nãy có thằng nhóc cao ơi là cao đụng trúng người tao,mà nó cao như hươu cao cổ vậy,nên tao mới gọi nó là hươu cao cổ."
"Làm tưởng chuyện gì,thôi vào nhanh lên."
Sanghyeok và Wangho khi định bước vào cửa hàng thì họ thấy nhân viên trong đó đang dọn đồ với tốc độ bàn thờ.
"Nay cửa hàng ta bán được nhiều đồ quá,đi ăn mừng một bữa thôi mấy đứa."
"Đúng đúng,lâu lắm chúng ta mới gặp được một vị khách sộp pe tới vậy."
"Nhanh,nhanh dọn dẹp đi,còn tới quán thịt nữa."
*RẦM*
Lee Sanghyeok và Han Wangho chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa cuốn của cửa hàng đã đóng sập lại.Cửa hàng đã chính thức đóng cửa,không thèm tiếp họ nữa.Cả hai đứng sững người lại một lúc,sau đó mới kịp hoàn hồn.Sanghyeok thở dài nói
"Chậc,xui xẻo ghê!"
Wangho nghe vậy liền quay sang cà khịa
"Chắc mày âm hồn giả quỷ nên người ta không thèm tiếp."
Sanghyeok bị chọc một vố thì tặng cho thằng bạn mình một ánh nhìn "tràn đầy yêu thương".
Vì không mua được đồ nên hai người quyết định quay trở về nhà họ Lee.
Trên xe,Wangho vừa lái xe vừa hỏi
"Sao,sắp kết hôn với Jeong Jihun rồi,thấy thế nào?"
"Tao còn chẳng biết gì về thằng nhóc đó."
"Cậu ta kém mày năm tuổi lận à?"
"Ừ,chán ngắt."
Lee Sanghyeok lại thở dài như cụ già chín mươi tuổi.Hắn cũng chỉ mới vừa nhận được tin kết hôn cách đây không lâu.Đến hôn thê còn chưa gặp mặt lần nào,cưới cưới xin xin cái con khỉ mốc.Với lại Sanghyeok theo chủ nghĩa không kết hôn,đối với hắn kết hôn là một chuyện phiền phức,thậm chí còn phiền hơn cả khi cha hắn càm ràm với hắn nữa.Sanghyeok sinh ra đã ngậm thìa vàng,nhà giàu nứt đổ đố vách,muốn gì được nấy.Công ty hắn cũng không phải lo vì đã có cha hắn quản lý.Việc của Lee Sanghyeok mỗi ngày chỉ là thức dậy,đi ăn đi uống,không đi nhà hàng cao cấp thì đi bar,nói chung là nhàn hạ.
Wangho khi này lại bắt đầu rủ rê
"Tối bar không?"
"Cũng được."
"Sao thấy dạo này không còn nói chuyện với các em trên bar thế?"
"Nghĩ sao vậy Wangho,nói chuyện với mấy con ả đó chán chết!"
"Vậy sao?Đó giờ tưởng mày khoái?"
"Có khoái đ*o đâu.Chẳng qua là nói chuyện cho vui,cho có việc làm thôi."
Lee Sanghyeok thực chất không có loạn lạc như trong suy nghĩ của Jeong Jihun.Hắn đi bar rất nhiều là thật,nhưng chủ yếu tới đó là để uống rượu và thưởng thức âm nhạc,còn việc có các nữ nhân viên chân dài kế bên thì cũng chỉ là nói chuyện cho có chút khẩu vị,chưa từng xảy ra hành động quá mức thân mật.
Hai người lái xe một hồi cũng về đến Lee gia.Cả hai vừa mới bước vào thì gặp Ryu Minseok,vợ của Lee Minhyung.Em thấy hai người thì lễ phép chào hỏi
"A,anh Sanghyeok,anh Wangho,em chào hai anh."
"Ừm,chào em."
Wangho vui vẻ đáp lời em.Còn Sanghyeok chỉ gật đầu một cái.Minseok khi này hỏi
"Hai anh...có thấy Minhyung đâu không ạ,em đi tìm anh ấy cả sáng nay,gọi điện thoại hay nhắn tin đều không phản hồi gì hết."
Sanghyeok nghe vậy chỉ cười nhẹ bảo
"Chắc nó lên công ty có việc thôi,không sao đâu."
Thật chất nội tâm của hắn thừa biết Lee Minhyung đang làm cái gì
Thằng nhóc đó chắc lại đang hú hí với em gái nào đó rồi.
Minseok nhận được câu trả lời từ Sanghyeok thì thở phào nhẹ nhõm,thật may quá.Em tiếp tục công việc đang dang dở của mình,đó là đan chiếc khăn len cho mùa đông sắp tới.Em muốn dành tặng nó cho Lee Minhyung,người vô cùng đặc biệt đối với em.Chỉ tiếc là có một điều mà Minseok không biết,Lee Minhyung yêu dấu của em đã sớm phản bội tình yêu của cả hai.Ai ai cũng đều có thể nhìn ra rằng hắn ta đang ngoại tình,chỉ có riêng mình Minseok lại ngây thơ tin vào Minhyung.
Sanghyeok vốn biết chuyện Lee Minhyung đã phản bội Ryu Minseok,nhưng hắn không can thiệp vào,vì dù gì đó không phải là chuyện của hắn.Sau đó Sanghyeok và Wangho về thư phòng của Lee gia.
Nhưng có một chuyện quái lạ đã liên tục xảy ra với Lee Sanghyeok.Đó là hắn liên tục hắt xì hơi mặc dù hôm nay thời tiết rất nóng.
Tại nhà họ Jeong
Jeong Jihun sau khi mua đồ xong thì trở về nhà.Cậu lấy một tờ giấy,ghi một cái tên bằng bút đỏ thật to lên đó.Cậu dán tờ giấy lên tường,cầm vài phi tiêu đồ chơi vừa phi rách tờ giấy vừa chửi thầm
"Lee Sanghyeok,tôi ghét hắn,tôi không muốn kết hôn với hắn."
"Lee Sanghyeok,tên chết bằm,đợi ta mà gặp được ngươi ngươi chết với ta."
"Lee Sanghyeok..."
"Lee Sanghyeok...."
"LEE SANGHYEOK !"
Cứ thế một người họ Lee thì hắt xì liên tục,một người họ Jeong thì vừa vận động cánh tay vừa vận động cái mỏ hỗn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu tôi
RomansaXuyên không vào cuốn tiểu thuyết teenfic nổ não,Jeong Jihun phải làm sao đây?