Những thứ bạn đang đọc, là những thứ mà tôi muốn nói với Ness bé nhỏ của tôi.
Những thứ từ tận đáy lòng muốn nói ra cho Ness biết nhưng lại không được.______
Một ngày tồi tệ, tôi không ngủ được vào đêm qua, hôm qua tôi mơ thấy ác mộng. Rồi khi đang ở đây, tôi ngẫm nghĩ rằng sao bố mẹ lại tìm thấy nhau và yêu nhau nhỉ? Họ tìm thấy nhau bằng cách nào? Ước gì tôi cũng có thể như họ, tìm được mảnh ghép còn lại của nửa đời người của tôi.
- Michael? Con ở đó chứ?
- vâng, con đang ở đây
- mai bố mẹ có việc bận, con ở nhà và tự nấu ăn nhé?
- vâng ạ
Mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ rồi đi ra ngoài, đi về lại với tình yêu đời mình . Tôi lén họ nuôi 1 chú mèo Nga, nó dễ thương và giúp tôi giải tỏa căng thẳng.
- Ước gì có 1 người luôn mỉm cười với mình thì tốt biết bao
-Meow...
Lucifer là tên tôi đặt cho nó, nó ngoan ngoãn như mấy chú mèo được dạy dỗ, dù nó được tôi lụm từ bãi rác.
- Meow meow!
- mi đói rồi à?, đây cá
Nó chộp lấy miếng cá rồi ăn ngon miệng, ngẫm lại bố và mẹ đi vắng 2 ngày mà, đem nó vào phòng thì chắc là không sao đâu.
Đi vào ngôi nhà tối đen ấy, tôi cảm giác như rằng mình đang sống như 1 cái bóng, bước trên từng bậc thang nặng trĩu, không nhớ rằng lần cuối mẹ nhẹ nhàng đi lên phòng tôi rồi hát ru như nào.
Để Lucifer vào chăn ấm giữa tuyết trời, tôi bật đèn ngủ lên và chui vào trong chăn cùng Lucifer. Lấy sổ và bút chì ra rồi bắt đầu vẽ, dù không biết đã bao lâu trôi qua nhưng lúc để ý thời gian thì tuyết bên ngoài đã trắng xóa rồi.
- Michael!!
- bà Hannah?
Tôi ngó đầu qua cửa sổ để coi xem là ai, bà Hannah là người đã nấu ăn cho tôi những lúc bố mẹ đi vắng, hoặc bà ấy nấu ăn cho tôi hằng ngày vì mẹ tôi bận bịu đến nỗi không còn thời gian để nấu, suốt thuở ấu thơ, tôi chỉ nhớ duy nhất món gà mà bà Hannah đã làm, vị ngọt đan xen với cái mặn, nó hòa lại rồi ra món gà ấy.
- bà để bánh mì ở trước cửa nhà, con lấy ăn cho nóng!
- dạ!
.
- bánh mì của tiệm Richelieu? Lâu rồi không ăn, không biết là có khác xưa không
Blè, dở tệ đúng là từ khi đổi chủ thì bánh tệ hẳn
- Lucifer, bánh mì này, haizz thì ra mi vẫn thích bánh mì của tiệm này như vậy
-meow meow...
Lucifer nó ăn đấy ăn để ổ bánh mì ấy, nó khô cứng và dở tệ, có lẽ khẩu vị của loài mèo khác với tôi.
-hm, gì kia?
- wow... Đẹp quá..
Nhìn lại cuốn sổ vẽ cũ kỹ, người mà tôi vẽ trong sự mơ hồ khiến tôi mê mẩn, sóng mũi cao, mắt to tròn 2 mí, môi căng mọng, vẻ đẹp khiến người ta mê mẩn hay bị hớp hồn. Ôm Lucifer trong lòng mà suy nghĩ 'uoc gi nguoi nay co that thi tot biet bao'
- Meow
- Lucifer, mi có nghĩ rằng nếu có một người như thế này ngoài đời thì sẽ rất đẹp không?
- Meow?
- à phải rồi, ta quên mi làm gì hiểu được
.
Hoa trong gương, hút hồn người ta mà sống, người đẹp không thật, hư vô hiện ra người.
- Đẹp quá...
'Nhung day la net ve'
Ôm mộng tương tư về người, giấc mơ ảo mộng hy vọng người hiện ra, em hiện ra cười với tôi. Thế là tôi tương tư em từ ánh nhìn triều mến
- Michael..anh biết gì không?
Anh biết.
Anh biết em là đóa hoa không ai chạm tới được, em là vàng là ngọc, là hoa trong gương hút hồn mà sống. Em hiện ra như ánh nắng chói chang vào sáng sớm. Biến mất như hoàng hôn ẩn khuất sau tán cây giữa buổi chiều tà.
Yêu em bằng niềm trắc ẩn, thương em bằng cách nói ra lời yêu chứ không chạm vào em được, nếu chạm vào em sẽ biến mất cùng những ngôi sao và tan biến vào hư vô, để tôi lại với những đóa hoa mà tôi có thể chạm được. Vào thực tại tôi ôm mộng tưởng lại tương tư vì em
.
Suy vì tình
.
Điên vì yêu
.
Khóc vì đau
.
Điên dại vì ảo tưởng
.
Chết là hết
.
_Hoa trong gương, hút hồn mà sống, chết vì đau vì ôm tương tư, con mèo liếm xác
Nó ăn rồi.