Dduj mâs mac ia
Tois dang mac ia
Tois muon di ia
Mac ia quas===
Nesskai.***
1/ gặp nhau
Ờm, nói sao nhỉ?
Tên tôi là Alexis Ness, tôi là sinh viên của một trường đại học cao đẳng Mỹ thuật, tôi viết ra cái topic này là vì tôi muốn giải tỏa cái 'tình' này.
Tôi vừa gặp cậu ấy vào ngày hôm qua khi tôi đang ngồi ký họa ở bên lề đường thì tôi gặp cậu ấy. Ngồi thẫn thờ ở ngay khu ghế và nhìn vào đâu đó, do tôi thấy cậu ấy đẹp nên đã vẽ cậu ta lại. Nhìn ngắm đi mãi mà chẳng thể vẽ làm sao cho giống, thiết nghĩ có lẽ đây là một người đặc biệt xinh đẹp được đấng tối cao ban tặng nên không thể nào sao chép cho nổi được.
Mọi người biết không? Tóc cậu ta khá dài và có màu vàng phải nói là rất đẹp , thứ làm tôi ấn tượng là đôi mắt màu sapphire vivid blue ấy, cứ ngỡ hai màu ấy không hợp, nhưng khi nó ở ngay trên cậu ấy, nó lại hợp và đẹp đến lạ.
2/ chim bay bổng
Hôm nay tôi lại gặp cậu ấy nhưng mà là ở công viên, cậu ấy nhìn qua thì có vẻ là người trầm tính và ít nói.
Không có ấn tượng gì quá nhiều nên tôi cũng không để ý cậu ta làm gì , chim nó bay bổng làm lông vũ ánh nó rơi xuống. Tôi đứng từ xa nên thấy rằng cậu đẹp hơn bất kỳ ai ở đó, đẹp như một tiên giáng trần được sinh ra từ Adam và Eva.
3/ lolita
Tôi nghe qua lời em kể rằng lolita là một bộ truyện về ông Humbert Humbert hay viết tắt là H.H, qua lời kể của nhân vật "tôi" ở trong truyện, là một giáo sư văn chương đã kết hôn nhưng không yêu vợ mình. Tâm hồn của H.H luôn hướng về mối tình đầu thuở nhỏ hay là người yêu thuở nhỏ của ông ta đã chết vì một vụ tai nạn giao thông.
Rồi ông luôn nảy sinh một loại tình cảm với các cô gái ở độ tuổi dậy thì, qua lời kể của cậu thì ông đã yêu Dolores(lolita) về sau thì tôi không muốn nghe nữa.
Tôi đã gặp cậu ấy và cố gắng làm quen
"Cứ gọi tôi là kaiser"
'vậy cậu cũng có thể gọi tôi là Ness'
4/ đồ ăn
Và đối với tôi của một tuần sau đó, từ một người không có ấn tượng gì nhiều về kaiser thành một người ngưỡng mộ cậu ấy
Biết làm gốm và tặng tôi một trái dâu bằng gốm nhỏ bé xinh xinh.
Nấu ăn thực sự rất giỏi, món 'Schwarzwälder Kirschtorte' của cậu ấy làm ngon tuyệt vời, có lẽ tôi thường không ăn món bánh vừng đen này nhưng khi kaiser làm thì nó rất ngon, phải nói là cực kỳ ngon.
Cậu ấy cũng biết vẽ tranh nhưng đa phần là tranh phong cảnh, dù vậy được phối màu rất đẹp và bố cục cũng rất giỏi. Tôi ngưỡng mộ kaiser rất nhiều, có những thứ tôi nên học hỏi ở 'thiên thần' này
5/ biển
Mùa hè lại tới khi những con ve sầu cất tiếng kêu lên. Tôi ngỏ lời muốn kaiser đi biển cùng; những con cá và sứa biển ở dưới nước, nhưng tôi không xuống nước mà ở trên bờ cùng kaiser.
Kaiser hơn tôi 2 tuổi, vừa ra trường và đang đi làm thêm. Tôi đang là sinh viên năm hai
'kaiser ơi '
"Cứ gọi là Michael đi"
Tôi mỉm cười đáp lại cậu
'vậy thì cứ gọi tôi là Alexis!'
Kaiser có rất nhiều điều giản đơn luôn làm cho tôi vui , hoặc làm tôi cười
6/ phim
Một ngày nghỉ tuyệt đẹp và tôi rủ Michael đi xem phim. Nếu nói về nội dung thì nó khá chán, chỉ là một bộ phim tài liệu về mẹ
Đến cuối phim, kết của nó làm tôi không thể hiểu nổi, xuyên suốt thì tôi luôn thấy bà ấy hiền dịu khi thấy ống kính máy quay của cô con gái mình.
Một gia đình tốt đẹp khi ở trên ống máy quay của người khác
'Yuri! Mẹ luôn muốn con hạnh phúc con gái của mẹ '
'ấy! Hết bất ngờ rồi yuri à '
'hừ, đến lúc cuối cùng thì nó quá vô dụng'
Bộ phim kết thúc và tôi hoàn toàn không hiểu về cái kết của nó. Tôi hỏi Michael
'michael, cậu có hiểu nội dung phim không?' tôi vừa uống nước vừa nhìn Michael
"Hmm, để xem nào nếu không có ống kính thì người mẹ sẽ cay nghiệt như ở cuối phim, nếu có ống kính của máy quay thì bà ấy sẽ trở thành một người mẹ hiền lành bao người mơ ước, như diễn viên ấy, màng ảnh một mặt ở nhà một mặt"
Nhờ Michael thì tôi có hiểu đôi chút về nó, tôi bèn hỏi kaiser một câu
'vậy cậu muốn coi một bộ phim như thế nào?'
"Sao nhỉ? Phải khiến người trầm trồ lên rồi khóc vì nó quá chân thực ấy"
'vậy cậu biết có bộ phim nào như thế không?'
"Có chứ, cuộc đời của tôi"
'hả?'
"Haha, không có gì Alexis ạ"
7/ hiểu
Mãi đến sau này tôi mới hiểu lời Michael nói
"Cuộc đời của tôi"
Cuộc đời của cậu ấy như một bộ phim vậy, tôi không hiểu hết được những lời mà Michael nói, thông qua bà nội của Michael thì từ nhỏ mồ côi mẹ. Bố không chịu nổi nữa mà tự tử, để lại Michael ở với bà, năm cấp 3 cậu ấy từng có những bức ảnh về lớp giỏi văn của mình.
Cậu trầm lắng là do căn bệnh trầm cảm khi chứng kiến bố mình chết từ hồi nhỏ, được điều trị bằng thuốc.
Làm gốm nấu ăn và vẽ là một phần để cậu chóng chọi lại bệnh trầm cảm ấy của mình.
Lần cuối cùng tôi gặp Michael là từ hồi tôi và cậu ấy đi xem phim, rồi sau ngày hôm đó không còn gặp lại nhau nữa, cứ tưởng vì bận bịu việc làm thêm nên tôi không hỏi. Nếu hỏi thì tôi đã biết sớm rằng Michael đang ở trên giường bệnh rồi.
Bà cậu bảo rằng cậu tự đâm chính mình rồi ngất đi, khi tỉnh dậy ở bệnh viện thì cậu cứ viết nhật ký mãi thôi, bảo không ai được xem, con phải đưa chính tay cậu ấy
8/ nhật ký
Cậu không qua khỏi vào ngày hôm qua, khi tôi vừa đi ra ngoài để mua đồ ăn và đi về thì rất cậu đã tắt thở, quyền nhật ký đã note sẵn là 'không ai được đụng vào trừ Alexis '
Đám tang cậu tôi khóc, khóc mãi đến khi chả còn ai ở đó ngoài tôi và bà nội của cậu nữa
Về nhà mình, tôi lấy quyển nhật ký ra để đọc
Ngày 2.8
Có một cậu trai cứ nhìn mình mãi làm mình khó chịu quá, mình ghét bị nhìn chằm chằm, cậu ấy nghĩ mình xấu xí, hay gì khác rồi
Ngày 5.8
Cậu ấy thấy mình và lại hỏi mình đọc sách gì, mình cũng đã giới thiệu qua nội dung của cuốn sách. Giới thiệu tên thì cậu ấy là một sinh viên Mỹ thuật năm hai của trường mình đã học. Alexis
Ngày 20.8
Mình đã làm cho cậu ấy món bánh vừng đen và một quả dâu bằng gốm. Mình vui khi cậu ấy thích nó, thực sự rất vui
Ngày 6.5
Mình đã không gặp cậu ấy trong một khoản thời gian dài vì công việc của cả hai, cậu ấy rủ mình đi biển và mình đồng ý, dù mình biết lớn hơn Alexis hai tuổi nhưng mình vẫn nói, mình không muốn làm cậu ấy từ thất vọng thành thất vọng thêm.
Ngày 7.6
Cậu ấy rủ mình đi xem phim vào cuối tuần, phải nói rằng mình rất vui khi nghe cậu ấy nói vậy. Bộ phim có lẽ nó chạm đến nơi sâu thẳm trong trái tim mình
Mẹ chưa từng nói yêu mình như thế, mình cũng đã luôn ước rằng mẹ sẽ nói yêu mình, cho dù nó là trong một giấc mơ thoáng qua.
8h30
Mình và cậu ấy tạm biệt nhau rồi về nhà
9h45
Mình khó thở quá, mình nhớ mẹ
10h20
Mẹ ơi, tại sao mẹ lại bỏ con mẹ ơi
11h55
Mẹ ơi, nếu mẹ không muốn con sống, con sẽ làm như ý mà mẹ muốn
Mẹ à, thuốc an thần không giúp con giảm bệnh mà mỗi lần con uống vào con đều thấy mẹ
1h20
Mẹ ơi, con xin mẹ đừng đứng đó và nhìn con với ánh mắt cay nghiệt đó nữa, con đã uống thuốc rồi
2h
Mẹ ơi con xin lỗi, con xin lỗi mẹ đừng ở đó nữa
Ngày 8.6
Mình tỉnh dậy sau khi mình tự đâm chính bản thân, mình đã nghĩ làm vậy mình sẽ gặp được mẹ và bố. Mình viết ra những dòng này là để giải tỏa nỗi tâm 'tình' này
Mình chưa bao giờ mình yêu ai nhiều đến vậy, cậu ấy đến như ánh nắng trong cuộc đời tâm tối của mình, chữa lành những vết thương mà người nhà đã làm ra cho mình
Ngày 9.6
Cậu ấy đến thăm mình và trò chuyện cùng mình, mình thực sự yêu cậu ấy mà
Từng cử chỉ nhẹ nhàng ấy dành cho mình, mình thực sự rất ấm lòng
10h45 sáng
Cậu ấy vừa đi ra ngoài mua đồ, mình không chịu được nữa, mình đã thấy mẹ đang ở sau lưng cậu ấy chờ mình chết
Mình mình không muốn gây ra bất cứ tai họa nào cho bà hay Alexis cả
Trong mơ mẹ cứ liên tục hối thúc mình chết, mình chết làm sao được, bị một con dao đâm là đã rất đau rồi mẹ ơi
Con xin lỗi, con nghĩ kỹ rồi
Alexis à, từ tận đáy lòng tớ yêu cậu***
"Thằng bé vốn từ nhỏ đến lớn đã ám ảnh cái chết của bố nó rồi, bà xin lỗi; lý do mà Michael nó luôn xin lỗi mẹ nó trong nhật ký vì nó nhớ mẹ và mẹ nó cũng chết rồi"
"Con cảm ơn bà"Michael à, từ tận đáy lòng
Tớ cũng yêu cậu.
.