Vài năm trước.
"Lâm. Ra đây bác bảo."
Cậu bé Lâm bỏ quyển truyện tranh đọc giở lên trên bàn rồi từ tốn bước về phía người bác. Hai tay ôm chặt lấy thân, vẻ mặt trông có vẻ căng thẳng.
"Dạ, cháu đây ạ."
"Đưa tay đây."
Lâm xoè bàn tay ra. Bác nó lập tức tóm lấy cổ tay. Sau đó ông lôi ra một con dao găm từ trong túi áo và...
XOẸT!
Trên bàn tay cậu nhóc mười hai tuổi này xuất hiện một vết cắt cực sâu. Máu chảy nhuộm đỏ lòng bàn tay.
Lâm gục xuống. Ôm chặt lấy tay mà rú lên đau đớn.
"Bác ơi! Cháu đau quá!" Lâm rên rỉ, tiếp đến là gào khóc.
Bác nó vẫn cứ đứng đấy. Khuôn mặt không thể hiện một chút thương xót.
"Nín."
Lâm vẫn khóc. Mặt đỏ ửng.
BỐP!
Bác nó không nhịn được tiếng kêu của nó nữa nên mới tát vào mặt nó. Lâm ngã xuống sàn, ôm mặt mà khóc to hơn.
Sau đó ông ta dùng chân chà đạp lên người thằng bé. Không cần biết kẻ mình đang đánh chỉ là một đứa nhóc.
"TAO NÓI MÀY CÓ NÍN ĐI KHÔNG!?"
Đây không phải lần đầu tiên bác nó tra tấn thể xác của nó. Nhưng bác nó chưa bao giờ đánh nó khi nó làm điều gì sai, mà là vì một lí do khác nào đó.
Bỗng nó không khóc nữa, cũng chả kêu can gì. Nó chỉ biết nằm đó để bác nó đánh. Vì nó tự nhận thức rằng có kêu ca thì cũng vô vọng.
Sau một hồi lâu, ông ta cuối cùng cũng ngưng đánh.
"Đau không?"
"...".
"Đứng dậy." Ông bác gia lệnh.
Lâm lẳng lặng đứng lên. Mặt cúi xuống. Ánh mắt như người mất hồn.
"Làm lính là phải biết chịu đau. Cho dù đó có là cơn đau thấu xương da thịt. Cho dù có bị móc mắt moi gan, cho dù có bị thiêu sống hay bất kể là gì đi nữa. Không được để lộ sự đau đớn." Ông bác nói. "Chẳng phải cháu muốn gia nhập vào Lạc Đỏ để trả thù cho bố cháu. Và mẹ cháu, là em gái bác sao?"
"...".
"Xoè cái tay chảy máu ra đây."
Lâm đưa tay ra trước mặt bác nó. Ông ta giật lấy cổ tay thằng bé. Ông moi trong túi quần ra một bịch muối. Xốc ngược đổ hết xuống vết thương...
...
5 giờ chiều.
Lâm từ từ mở mắt. Cậu đã nằm trong phòng y tế từ lúc nào không hay. Nhưng phòng y tế này nhìn lạ lắm, không giống với phòng y tế quen thuộc ở khu A.
Hiểu rồi, đây là bệnh viện quân y.
Còn cậu thì chỉ mặc mỗi cái quần. Phần bụng được băng một lớp dày nhưng vẫn hiện ra vết máu lớn ở chỗ bụng. Tay bên phải thì đang đeo dây truyền máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỷ Nguyên Diệt Vong
Ciencia FicciónTrong một viễn cảnh đen tối ở thế kỉ 23. Khi Việt Nam là một trong số ít quốc gia sống còn sau cuộc đại diệt chủng của vũ khí sống - tàn dư của thế chiến thứ 3. Giữa bối cảnh hậu tận thế, một tổ chức quân sự đặc biệt mang tên Lạc Đỏ đã được thành lậ...