Tỉnh Hoà Bình.
Năm 2203.
Đó là một buổi trưa nắng chói chang tại một sân vườn nhỏ của một trại trẻ mồ côi.
Thằng nhóc mười hai tuổi tên Hùng đang ngồi đọc sách yên tĩnh trên ghế đá, khác với những đứa nhóc chạy nhảy lung tung ngoài sân thì cậu nhóc này trông có vẻ hướng nội hơn.
"Anh Hùng ơi! Anh đang đọc gì đấy?" Bất chợt ở đâu đó có một cậu bé tầm cỡ sáu tuổi đứng trước mặt cậu.
"À. Anh đang đọc thần thoại Hy Lạp." Hùng mỉm cười. Quyển sách này cậu đã kiếm nó ở trong thư viện. Sách vở hay đồ chơi ở đây đều là những món quà quyên góp dành tặng cho những đứa trẻ mồ côi đã mất cha mất mẹ trong các cuộc thảm sát của vũ khí sống tại các tỉnh miền Bắc. Hiện tại một nửa miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội đã trở thành những vùng đất hoang đầy rẫy đám vũ khí sống qua lại.
"Em đã bao giờ nghe kể về đất nước Hy Lạp chưa?" Hùng kể. "Khi người ta nhắc đến đất nước này. Thứ họ nghĩ đến đầu tiên luôn là các vị thần sống trên đỉnh Olympus."
"Oa! Thật thú vị. Thế anh kể truyện cho em đi. Em thích nghe truyện thần thánh lắm." Cậu bé dường như tỏ vẻ thích thú nên mới ngồi cạnh Hùng. Hai con mắt long lanh chờ được người kia kể chuyện.
"Trong các vị thần trên đỉnh Olympus, thần Zeus là vị thần tối cao nhất cai quản các vị thần khác. Mỗi thần đều là đại diện của một thứ gì đó, chẳng hạn Poseidon là thần biển cả, Apollo là thần mặt trời và thơ ca, hay Aphrodite nữ thần tình yêu và sắc đẹp . Anh sẽ kể cho em nghe về hai trong số những đứa con của thần Zeus. Nam thần Ares và nữ thần Athena." Hùng bắt đầu say sưa kể. "Thần Ares trong thần thoại La Mã có tên là Mars, và cũng là tên tiếng Anh của sao Hoả. Ares là con trai của thần Zeus và nữ thần Hera. Còn Athena thì được sinh ra từ trong đầu của thần Zeus."
"Sinh con từ trong đầu luôn? Chắc lúc mang thai đầu thần Zeus phải to lắm phải không anh?"
"Hư cấu mà em." Hùng bật cười một cái xong tiếp tục kể. "Cả Ares và Athena đều là hai vị thần đại diện cho chiến tranh. Tuy nhiên khác với Athena được cha mình hết mực yêu thương, thì Ares lại bị ghét bỏ. Em biết vì sao không?"
Thằng nhóc kia chỉ biết lắc đầu.
"Mặc dù đều là hai vị thần của chiến tranh. Nhưng Ares lại đại diện cho những cuộc chiến bạo lực và đẫm máu. Còn Athena thì là nữ thần của hoà bình và công lý. Vậy theo em, giữa đau khổ và hoà bình thì em thấy cái nào đáng quý nhất?"
"Đương nhiên là hoà bình rồi! Ngày xưa bác Hồ bảo không có gì quý hơn độc lập tự do mà! Hì hì."
"Nhật Hùng ơi! Con có người đến thăm này." Một người phụ nữ tuổi trung niên chạy đến gọi Hùng. Có lẽ cô là một trong những bảo mẫu nơi này.
Hùng có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe có người đến thăm cậu. Không lẽ cậu sắp được nhận nuôi?
Nhưng sau đó tất cả cũng không phải như những gì cậu nghĩ.
Hùng được cô bảo mẫu đưa đến phòng tiếp khách của chủ quản lí trại trẻ. Vừa bước vào đó. Hùng đã bắt gặp ông bác quản lí đang ngồi uống trà với một chàng thanh niên. Người thanh niên này cũng phải tầm hai mươi hoặc hơn, nhuộm tóc màu khói, mặc kín mít một màu đen chỉ để lộ cái đầu và hai bàn tay. Nhìn khuôn mặt theo đánh giá của Hùng thì anh ta trông rất điển trai, và có lẽ người ấy sẽ trông đẹp trai hơn nếu trên mặt không có vết sẹo ở mắt. Qua thân hình cuồn cuộn của anh thanh niên kia, Hùng đoán cuộc đời người này hẳn phải làm mấy việc đánh đấm nhiều lắm mới có vết sẹo to đùng trên mặt như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỷ Nguyên Diệt Vong
Ciencia FicciónTrong một viễn cảnh đen tối ở thế kỉ 23. Khi Việt Nam là một trong số ít quốc gia sống còn sau cuộc đại diệt chủng của vũ khí sống - tàn dư của thế chiến thứ 3. Giữa bối cảnh hậu tận thế, một tổ chức quân sự đặc biệt mang tên Lạc Đỏ đã được thành lậ...