[Địch Phương/ Hoa Phương] Vô đề - 2

176 25 0
                                    

Link: https://bianjiegeng.lofter.com/post/2037ca14_2bacd9baa

Hai ngày sau, trên chiếc giường gỗ đơn sơ trong phòng giam tối tăm có một thiếu niên vận áo gấm sang trọng nhưng lấm lem bụi đất, tay chân đều bị xích sắt trói lại.
Cậu ôm gối ngồi, tựa lưng vào tường đá lạnh lẽo, lòng nghĩ đến Địch Phi Thanh, cũng lo cho Lý Liên Hoa. Hiện tại y đối với Địch Phi Thanh vẫn còn "có ích" nên chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm...
Hành lang vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Một nữ nhân áo đỏ ra lệnh cho lính canh mở cửa phòng giam. Môi nàng nở nụ cười chiến thắng, tao nhã bước vào, đưa mắt nhìn xuống dưới giả vờ tỏ ra ngạc nhiên: "A, Phương thiếu hiệp sao lại rơi vào tình cảnh này? Thật đáng tiếc, Kim Uyên Minh chúng ta vậy mà lại đối đãi không chu toàn với khách nhân." nói xong lại che miệng cười yêu kiều.
Phương Đa Bệnh cũng hờ hững đáp lại: "Nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch này ngươi không sợ bị chính mình làm cho buồn nôn sao?"
Nàng ta nghe được liền bật cười, chớp mắt nói: "Hahaha Phương thiếu hiệp đây là có ý gì? Ngươi tức giận sao?"
Giác Lệ Tiêu móc trong túi ra một bình sứ nhỏ tinh xảo, mân mê thưởng thức: "Đừng gấp, ta hôm nay cố ý đến đây là mang cho ngươi một món đồ chơi thú vị. Đảm bảo ngươi sau này sẽ không nhàm chán~"
Nhìn lọ sứ đen tuyền với hoa văn kì lạ Phương Đa Bệnh liền cảnh giác không biết nàng ta có ý định gì.
Giác Lệ Tiêu đã nghe thuộc hạ báo cáo tôn thượng cùng thiếu gia Thiên Cơ Đường có quan hệ đặc biệt thân thiết. Mà ngày đó ở Liên Hoa Lâu ánh mắt tiểu thiếu gia này nhìn tôn thượng rõ ràng có vấn đề.
Ánh mắt sắc bén nhìn đối phương: "Ngươi thành thật nói đi, ngươi cùng tôn thượng nhà ta rút cuộc là mối quan hệ gì."
Đôi mắt to tròn sáng trong của Phương Đa Bệnh hiện lên một tia hoảng sợ. Cậu mơ hồ hiểu được ý định mà người phụ nữ này đến đây.
Phương Đa Bệnh kìm lại cảm giác bồn chồn trong lòng, khúc khích cười: "Ta ngược lại rất hiếu kì, ngươi muốn ta cùng hắn là loại quan hệ gì?"
Giác Lệ Tiêu híp mắt nhìn, mỉm cười "dịu dàng": "Hôm nay mới nhìn kĩ, phát hiện ra dung mạo Phương thiếu hiệp... đẹp đến kinh ngạc, đúng là có một không hai~" Vừa nói vừa tiến lại gần, mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng trai trẻ miệng lại ra lời như rắn phun độc.
Phương Đa Bệnh siết chặt tay, muốn lùa lại nhưng lưng đụng phải tường đá.
Nàng ta nói tiếp: "Đặc biệt là đôi mắt to đen tròn này, nhìn thật ngây ngơ khiến người ta đặc biệt thương xót xa, thật đáng tiếc.."
Nàng tiến lại cạnh giường. Phương Đa Bệnh nhìn móng tay dài đỏ sẫm mở nắp cái lò mà bất giác toàn thân rùng mình một trận lạnh.
Chỉ trong chớp mắt tầm nhìn liền mất đi, hai mắt bị một chất lỏng gì đó tưới lên, cảm giác bỏng rát ập tới!
"Aaaaaa." cậu kêu lên một tiếng đau đớn.
Nữ nhân kia vậy mà lại cười ha ha nhìn thiếu niên trên giường ngã xuống, đau đớn co tròn người vùng vẫy.
"Không có đôi mắt này ngươi sẽ không còn thứ để quyến rũ người khác" nàng kiêu ngạo hất cằm, giễu cợt rồi phất áo rời khỏi ngục tối.
Thiếu niên mười ngón tay ôm mắt, run rẩy, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nức nở...

Khi Địch Phi Thanh trở lại Giác Lệ Tiêu đã chu đáo chuẩn bị một bàn rượu thịt đón tiếp hắn. Trong lòng Địch Phi Thanh có một trận ấm áp.
Dù đối với nàng không có ấn tượng gì nhưng không biết vì sao nhìn thấy nàng lòng liền sinh vui vẻ...Có lẽ vì nàng ta dịu dàng và cẩn thận.
Trong bữa tối Giác Lệ Tiêu đột nhiên nhắc đến việc kết hôn. Địch Phi Thanh sửng sốt một lát không biết trả lời như nào. Nàng sờ mặt hắn, ngước đôi mắt như nước hồ thu nhìn, giọng dịu dàng mềm mại bày tỏ nỗi lòng. Địch Phi Thanh không kìm được mà mềm lòng đáp ứng.
Nữ nhân liền vui vẻ cong môi, ánh mắt đầy tình yêu, không khỏi kiễng chân nghiêng người về phía trước.
Địch Phi Thanh trầm mặc. Ý thức bảo hắn nên tiếp nhận nhưng thời khắc môi chuẩn bị chạm nhau hắn lại quay mặt đi. Trong đầu hắn hiện lên vài hình ảnh rời rạc, là hắn đang quấn lấy một người!
Giác Lệ Tiêu chạm phải hư không, khó hiểu nhìn hắn. Kỳ thật Địch Phi Thanh cũng không biết vì sao chỉ có thể miễn cưỡng giải thích: "A Tiêu, loại chuyện này lưu lại đợi đến đêm động phòng hoa chúc của chúng ta đi."
Giác Lệ Tiêu vậy mà lại ngẩng người, sau đó má ửng hồng xấu hổ mỉm cười.
......
Địch Phi Thanh đem hoa Vong Xuyên cho Lý Tương Di. Sau đó không hiểu sao lại nhớ đến tiểu thiếu gia kia liền muốn đi vào đại lao nhìn xem, nhưng Giác Lệ Tiêu lại ngăn cản hắn: "Tôn thượng, hiện lại Lý Tương Di đã giải độc. Hắn cũng tĩnh dưỡng một thời gian rồi, giờ hẳn là đã khôi phục. Hai ngươi mau tỉ thí... chúng ta lập tức rời đi chuẩn bị được không?"
Lòng Địch Phi Thanh nghi hoặc nhưng vẫn quyết định đi xem. Dù sao nếu tiểu tử kia xảy ra chuyện gì Lý Tương Di sẽ không cùng hắn tỉ thí nữa, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn....

..........

Một bóng dáng nhỏ gầy ngồi cuộn tròn nơi góc giường bẩn thỉu. Quần áo cậu nhăn nhúm, đầu tóc bù xù. Lòng Địch Phi Thanh bỗng hiện một phần chua xót.
Thời khắc thiếu niên kia ngẩng đầu lên hai mắt vẫn nhắm chặt, vùng da quanh mắt có màu tím sẫm và đầy vết đỏ.
Địch Phi Thanh bước nhanh tới dùng hai tay ôm lấy vai Phương Đa Bệnh.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc kia cậu cứ nghĩ là ảo giác nhưng khí tức bao quanh mình lúc này liền làm cậu liền tỉnh táo. Phương Đa Bệnh chần chờ rồi khẽ gọi: "Địch Phi Thanh..?"
Giọng nói phát ra khô khốc mang theo tiếng khàn. Nỗi đau và uất ức kìm nén mấy ngày qua cứ thế bùng phát khiến cậu bật khóc.
Địch Phi Thanh trong lòng đột nhiên đau một cái nhưng cảm giác chỉ là thoáng qua.
Hắn cau mày hỏi người phụ nữ đằng sau: "Đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ cho ta biết... A Tiêu"
Giác Lệ Tiêu mơ hồ: "Ta... là hắn. Hôm kia ta tới gặp hắn nhưng hắn nhục mạ ta, còn nói xấu ngài! Ta nhất thời xúc động nên mới..."
Phương Đa Bệnh nghe hắn xưng hô thân mật với nữ nhân kia, lại nghe được những lời giả dối liền không khỏi tức giận: "Ngươi nói nhảm! Địch Phi Thanh ta không có làm, đừng tin cô ta."
Cậu hoảng loạn mò mẫn vô tình nắm được ngực áo nam nhân. Sắc mặt trắng bệch, tóc rũ xuống từng sợi, thống khổ động lòng người.
Giác Lệ Tiêu cũng tiến lên kéo tay Địch Phi Thanh: "Tôn thượng,  A Tiêu sao có thể lừa gạt người. Trong lòng ta, bất luận là ai cũng không có quyền nói xấu ngài."
Còn bày ra bộ dạng chân tình như thế Phương Đa Bệnh không khỏi cười trào phúng: "Haha ngươi thật đúng là biết diễn kịch."

[All Phương] Sói, Hồ Ly và CúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ