[Địch Phương/ Hoa Phương] Vô đề - 4

196 19 2
                                    

Link: https://bianjiegeng.lofter.com/post/2037ca14_2bad091ed

Địch Phi Thanh vội vàng chạy đến hang thuốc thì thấy Dược Ma đang sắc một nồi thuốc. Hắn giọng khô khốc hỏi, âm cuối có chút run: "Người sao rồi?"
Ông kinh hãi người trước mặt. Mắt hắn đầy tơ máu, thần thái sa sút, cả bàn tay đẫm máu.
"Tôn thượng, tôn thượng, để thần băng bó cho ngài trước."
"Ta không sao, trả lời ta trước."
Dược Ma vội vàng gật đầu đáp: "May mắn là vết thương lệch mệnh mạch hai phân, dù nguy hiểm nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."
Địch Phi Thanh cuối cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, mọi lo lắng liền hóa thành chua xót tràn ngập trái tim. Hắn quay lưng, nhắm mắt che đi ẩm ướt nơi khóe mắt.
Dược Ma ngập ngừng: "Nhưng... xin tha lỗi cho thuộc hạ nói thẳng, công tử kia, hắn...hắn đang có thai."
Một phát nện vào đầu Địch Phi Thanh, hắn nhất thời không bình tĩnh nổi.
Dược ma cúi đầu nơm nớp lo sợ, chờ tiếng bước chân gấp gáp của tôn thượng rời đi mới dám thở ra một hơi nhẹ.

Dược ma cúi đầu nơm nớp lo sợ, chờ tiếng bước chân gấp gáp của tôn thượng rời đi mới dám thở ra một hơi nhẹ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




Gian phòng ngập mùi trúc, bên cạnh giường là Lý Liên Hoa đang ngồi.
Địch Phi Thanh dời tầm mắt liền thấy khuôn mặt say ngủ của Phương Đa Bệnh. Hắn điều chỉnh lại nhịp thở, chậm rãi bước tới.
Thật lâu sau Lý Liên Hoa mới nhàn nhạt mở miệng, giống như nói chuyện phiếm bình thường: "Ngươi xử lý mớ hỗn độn của mình xong chưa."
Hắn ừ một tiếng, cúi người xuống, mắt đầy yêu thương đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của thiếu niên trên giường, giống như chạm vào bảo vật quý giá.
"Địch Phi Thanh..." Lý Liên Hoa giọng thập phần nghiêm túc lẫn trịnh trọng, lại phảng phất nét buồn: "Nếu không phải hắn có con của ngươi, ta nhất định không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Ngươi hiểu ý ta mà."
Địch Phi Thanh không nên gì nhiều, chỉ cười cười: "Trên đời này lại có thêm một người yêu quý hắn...ta mừng thay cho hắn."
Lý Liên Hoa quay đầu nhìn thẳng Địch Phi Thanh,  cuối cùng mỉm cười, sau đó nhướng mày hất mắt ý chỉ bàn tay ướt đẫm máu tức giận nói: "Mau đi băng bó, còn muốn để máu chảy đến khi nào?"

.......

Một tháng sau trước sân Liên Hoa Lâu, trời xanh nắng vàng. Lý Liên Hoa trở về mang theo một bao đồ đạc ôm vào đặt xuống. Y không khỏi thở mạnh vài tiến, phủi phủi tay áo.
Thiếu niên áo tím nghe động tĩnh liền từ trong bếp chậm rãi đi ra, mỉm cười hỏi: "Lý Liên Hoa người về rồi sao?"
Y nhanh tay bước lại đỡ cậu: "Tiểu Bảo, ngươi vào phòng bếp làm gì, cơm cứ để ta về làm."
Phương Đa Bệnh quen cửa quen nẻo nên đi đến bàn, tay mò mẫn rót trà đưa cho y: "Không sao đâu, ta cũng không thể để ngươi một mình làm hết mọi việc a."
Lý Liên Hoa cười bất đắc dĩ, y thấy trà mình uống có vị ngọt, ngực không khỏi có một trận ấm áp.

[All Phương] Sói, Hồ Ly và CúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ