[Địch Phương/ Hoa Phương] Vô đề - Kết

223 16 0
                                    

Chương 5

Link: https://bianjiegeng.lofter.com/post/2037ca14_2bad1d6ce


Hai năm sau, sau một dãy núi ở Kim Uyên Minh, khói xanh như liễu, gió thổi nhẹ như gửi tương tư. Trên thảm cỏ xanh là một tiểu hài tử đang chập chững đuổi theo cánh bướm chập chờn, tay nhỏ vung vẩy cười đùa. Cách đó không xa có một nam nhân cao lớn ngồi tựa lưng vào đá, mắt dõi theo đứa bé, mặt nở nụ cười dịu dàng.
Đột nhiên đứa bé vấp ngã, khuôn mặt tròn trịa liền cọ xát với cỏ và đất bùn. Nó oa một tiếng khóc lớn.
Nam nhân kia từ từ bước tới, ngồi xổm xuống. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, tay đưa ra, nhướng mày biểu thị: "Nghệ Nhi, đã quên cha nói gì với con rồi sao?"
Đứa bé vậy mà lại ngừng khóc. Nó mím môi đưa bàn tay mũm mĩm túm lấy bàn tay to lớn kia. Đôi mắt to tròn vẫn còn đóng nước nhưng khi nhìn lên người đàn ông liền nín khóc, miệng mỉm cười vui vẻ trở lại.
Nam nhân một tay lau đi vết bẩn trên khuôn mặt non nớt kia, tay còn lại bế nhóc con lên: "Cha đưa con đi gặp ba được không?"
Đứa bé liền vui vẻ hơn mà nhào vào lòng hắn liên tục gọi ba ba. Thế là hiện liên hình ảnh nam nhân cao lớn trên tay bế một cục bột nhỏ nhẹ nhàng bước đi, vững chãi như núi.

.....

Gần bãi cỏ của Liên Hoa Lâu có một ngôi mộ nhỏ. Lý Liên Hoa đang ngồi xổm ở bên, từ trong giỏ lấy ra một đĩa chân gà thơm phức đặt trước mộ
"Chẳng phải ngươi thích chân gà nhất sao? Hôm nay ta làm rất nhiều này..."
Cứ thế một lúc y mới đứng dậy đi về.
Từ xa đã thấy hai lớn một nhỏ ở trong sân Liên Hoa Lâu.
Hai năm qua, Phương Đa Bệnh định kỳ đều đến chỗ y kiểm tra sức khỏe, thỉnh thoảng còn ở lại vài ngày. Lão Địch hôm nay lại ôm vợ con đến chỗ y.
Vừa thấy bọn họ Lý Liên Hoa đã mỉm cười: "Tiểu Bảo, sao lại không ngủ nhiều một chút."
Địch Phi Thanh vỗ trán hài tử trong ngực: "Hắn đang ngủ thì bị tiểu tử này đánh thức."
Đứa bé ôm trán, rên rỉ hướng ba nhỏ cầu cứu.
Phương Đa Bệnh liếc Địch Phi Thanh một cái: "Rõ ràng là do ngươi thì có." sau đó tiến đến ôm con, nhẹ nhàng an ủi.
Lý Liên Hoa không nhịn được mà sờ mũi cười cười: "Lão Địch cũng không có dùng lực. Ngươi chiều Nghệ Nhi quá rồi."
Địch Phi Thanh cảm kích nhìn y một cái sau đó bất đắc dĩ cười khổ.
Đúng là hết cách. Tiểu tổ tông nhà hắn thì hắn sủng, huống chi cậu còn có bệnh tim, vậy phải càng sủng gấp bội, tuyệt đối không cãi lại.
Phương Đa Bệnh mỉm cười rồi lại thở dài: "Lý Liên Hoa, ngươi lại đi xem Hồ Ly Tinh sao..."
Nhìn hướng Lý Liên Hoa đi về liền chắc chắn. Chú chó nhỏ lông vàng đã bị bệnh và mất được nửa năm. Mắt Lý Liên Hoa hiện một tia buồn bã, y thản nhiên: "Ừ, cũng là không có việc gì làm nên ta tới xem nó một chút..."
Không khí rơi vào tỉnh lặng một lúc thì bàn tay nhỏ trong ngực Phương Đa Bệnh hướng ra về phía Lý Liên Hoa, tiểu hài tử chớp đôi mắt to tròn muốn y ôm.
Lý Liên Hoa cẩn thận ôm nó vào lòng, nhéo nhéo cái má tròn tròn của cục bột nhỏ: "Nghệ Nhi hôm này có ăn cơm giỏi không? Hử?"
Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, cố hết sức nói: "Chú Liên Hoa, đừng khóc...chú cũng, ăn cơm giỏi." nói xong còn chu môi hôn mặt y một cái.
Ba người lớn bị nhóc con chọc cười. Cả ba cùng đi vào tòa lâu, Lý Liên Hoa ở bên trêu: "Ai nha, Nghệ Nhi của chúng ta thông minh như thế này chắc chắn là di truyền từ Tiểu Bảo đúng không lão Địch?"
Phương Đa Bệnh che miệng cười, Địch Phi Thanh đi bên cạnh cậu cũng nhếch miệng đáp lại: "Đúng, đúng, đúng. Cha con là người thông minh nhất trên đời." vừa nói vừa nhìn sang người bên cạnh, tay còn lén đưa ra nhéo eo nhỏ của cậu một cái.
Tiếng cười của người lớn và trẻ nhỏ vang gặp căn nhà. Đây là điều đơn giản nhất, cũng là điều khó khăn nhất, bình yên...

Đêm đã khuya, trêm căn phòng yên tĩnh của lầu hai có một đứa bé ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ.
Cách đó không xa phát ra tiếng loạt soạt từ một chiếc giường lớn. Nếu cẩn thận lắng nghe sẽ nhận ra đó là tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ.
Dưới ánh trăng trong vắt dễ dàng nhìn thấy chăn bông cao lên một ụ, nó lại rung rung từng đợt. Nóng bỏng đến khó nhìn thẳng
Hai người xuân triều nồng nhiệt, một nửa da thịt ẩn trong chăn, ẩm ướt.
Động tác Địch Phi Thanh vậy mà rất nhẹ nhàng. Hắn không dám mang đến kích thích quá lớn cho người bên dưới, sợ cậu chịu không nổi.
Người bị bệnh tim không được chịu kích thích lớn, cũng không được để mệt quá sức, nếu không liền có thể mất mạng bất cứ lúc nào...
Cũng vì vậy mà Địch Phi Thanh không bao giờ muốn Phương Đa Bệnh mang thai lại. Hắn không muốn trải qua cảm giác mất đi nửa cuộc đời như đêm tuyết rơi hai năm trước lần nào nữa.
Ngay trước khi lên đỉnh hắn liền rút ra.
Bầu không khí nhất thời trở nên nên tĩnh, người trong ngực liềm lầm bầm: "Địch Phi Thanh, ngươi dũng mãnh vô địch trước kia đâu, đại chiến ba trăm hiệp kia đi đâu rồi, hừ... đến hầu hạ ta còn không tốt..."
Địch Phi Thanh không khỏi phì cười, đã biết rõ còn cố tình hỏi. Không còn cách nào khác đành ôm cậu thật chặt, thủ thỉ bên tai dỗ dành. Một hồi lâu người trong ngực mới chìm vào giấc ngủ, hắn dịu dàng hôn lên mặt cậu một cái.
Bất quá nghiêm túc ngẫm lại nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, vạn nhất vô tình lại mang thai thì sao...
Thế là ngày hôm sau Địch Phi Thanh bí mật lôi kéo Lý Liên Hoa, sắc mặt mất tự nhiên giải thích vấn đề. Cuối cùng Lý Liên Hoa bưng ra một chén thuốc đặt lên bàn: "Hai người các ngươi ai uống? Hay mỗi người một nửa?"
Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh nhìn nhau, cậu chớp mắt hỏi: "Lý Liên Hoa đây là thuốc gì vậy? Sao có mùi lạ thế?"
Lý Liên Hoa mỉm cười đắc chí: "Ta mới chế ra một loại thuốc tránh thai, uống một lần tác dụng cả đời, không có tác dụng phụ."
Hai người ba chấm nhìn nhau: ...đây hẳn là tuyệt dục thuốc đi

Toàn hoàn văn.

Cỏ: bộ này hợp gu với cũng ngắn nên năng suất quá, edit liền tù tì ba ngày tết là xong, tự cho bản thân 10 điểm siêng năng không có nhưng

Tui cực kỳ thích thiết lập Lý Liên Hoa yêu em Bảo thương em Bảo nhưng không có được ẻm. Vì coi phim anh ta bỏ thằng nhỏ quài mà, mỗi tội con tui là người chung thủy sắc son, bỏ lần nào nó tìm lại họ Lý kia lần đó😒 Con tui phải gặp người như Địch minh chủ mới vừa nư, đánh nhau lộn tùng phèo nhưng chốt hạ cuối phim vẫn liếc mắt nhau một cái xem có ổn không☺️
Lý Liên Hoa là để yêu còn Địch Phi Thanh là để cưới vì yêu thì phải vui còn cưới thì phải ổn định một chút. Đây là kinh nghiệm tui rút ra khi xem phim, còn với em Bảo thì nó vô dụng vì ẻm có cả hai, ẻm không cần lựa chọn=))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[All Phương] Sói, Hồ Ly và CúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ