1

435 45 3
                                    

Cô nhi viện là một căn nhà trệt to cũ kĩ, nằm trên một ngọn đồi ở vùng ngoại ô. Từ mùa thu năm trước, Noh Taeyoon đã chuyển lên thành phố để học đại học, và chỉ quay về vào kì nghỉ. Để về căn nhà tuổi thơ, cậu sẽ lên tàu lúc năm giờ chiều, đi qua tám trạm tất cả. Chuyến tàu cuối cùng dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Lúc cậu rời khỏi ga, trời đã nhá nhem tối. Taeyoon sẽ vừa rảo bước lên đồi, vừa ngắm nhìn bầu trời tím dần bị bóng đêm nuốt chửng.

Còn vài ngày nữa kì nghỉ đông mới chính thức bắt đầu, nhưng Noh Taeyoon đã thu xếp để có thể về sớm. Đồ dùng cá nhân của cậu gói gọn trong chiếc ba lô nhỏ đeo trên vai. Hai bên tay mang hai bịch đồ nặng trịch đầy ắp bánh kẹo. Khoảng thời gian còn ở cô nhi viện, quà vặt của cậu chỉ vỏn vẹn vài món lặp đi lặp lại tìm được trong thị trấn nhỏ buồn tẻ. Trên thành phố thì khác. Nơi đó tràn ngập bánh kẹo với đủ các màu sắc sặc sỡ khác nhau. Dù các mẹ đã khuyên ngăn cậu đốt khoảng lương làm thêm ít ỏi của mình vào các món đồ ngọt có hại cho răng, Noh Taeyoon vẫn không thể kìm được ham muốn nhìn thấy khuôn mặt sáng bừng của tụi nhỏ khi nhận quà. Một cách để bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn của mình, cậu đoán vậy.

Chuyến tàu thứ sáu khởi hành vừa vặn ngay sau giờ ăn chiều ở cô nhi viện. Tụi nhỏ múc từng muỗng thật to, ăn thật vội, để khi dĩa vừa sạch là có thể ùa ngay ra cái điện thoại bàn duy nhất trên hành lang. Noh Taeyoon thường trầm trồ trí nhớ của các em tốt quá, thi thoảng cậu còn quên số điện thoại của chính mình, nhưng lũ trẻ ở cô nhi viện không đứa nào là không thuộc nằm lòng số của cậu. Người giành được điện thoại đầu tiên hiển nhiên được nói chuyện với Taeyoon lâu nhất, trước khi bị các đứa trẻ khác chen lấn và giật lấy ống nghe. Những lúc như vậy, cậu lớn giọng kêu tụi nhỏ từ từ và trật tự, ai cũng sẽ được nói mà, nhưng không lần nào lời nói của cậu thật sự được lắng nghe. Cậu trò chuyện với tụi nhỏ suốt hai trạm tàu còn lại. Noh Taeyoon cảm thấy dường như các câu chuyện bọn trẻ có được là vô tận. Họ nói về từng đứa trẻ, về tình hình dạo gần đây của cô nhi viện, về những sự kiện xảy ra ở trấn nhỏ trong lúc Taeyoon vắng mặt, và ti tỉ điều khác. Câu chuyện chỉ tạm dừng khi cậu xuống chuyến tàu cuối cùng, và hành lý nặng trịch khiến cậu không còn đủ tay để cầm điện thoại.

Noh Taeyoon đã đi trên chuyến tàu này hàng trăm lần, nhưng lần này, cậu cảm thấy chộn rộn không yên. Như thể hàng nghìn con bướm đang đập cánh trong bụng. Tàu đã chạy được một lúc lâu, nhưng điện thoại vẫn chưa đổ chuông. Cậu bật tắt màn hình liên tục, mong chờ cuộc gọi, hay ít nhất là một dòng tin nhắn.

Noh Taeyoon an ủi bản thân rằng có lẽ hôm nay tụi nhỏ chỉ vào trấn chơi quá vui nên quên gọi, hoặc điện thoại xảy ra vấn đề. Nhưng điều đó là không thể. Cậu đã thấy lũ trẻ dành dụm từng đồng xu để dùng bốt điện thoại cũ kĩ mục rữa giữa thị trấn gọi cho cậu mỗi khi điện thoại bàn không sử dụng được. Việc như thế này không thể xảy ra.

Chần chừ một lúc lâu, Noh Taeyoon đã quyết định gọi điện về số bàn của cô nhi viện. Ba hồi chuông dài như ba thế kỷ. Nhưng rồi lại tắt ngúm. Cậu gọi vào số của từng mẹ. Không ai bắt máy. Chiếc áo phao dày cộm cũng không ngăn được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ngọn lửa cháy âm ỉ thiêu đốt cánh bướm trong dạ dày, lặng lẽ đốt lý trí thành tro.

willbur | a witch's playlistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ