Noh Taeyoon nghĩ mình phải hoang tưởng lắm rồi mới có thể chấp nhận mọi chuyện xảy ra trong hai hôm vừa qua một cách dễ dàng đến vậy. Cậu nhớ mình đã hỏi Kim Jeonghyeong vài câu hỏi mà người trước mặt đã thở dài trước, trong, và sau khi trả lời:
"Nếu tất cả thần thoại đều có thật thì họ có cần Liên Hợp Quốc để chung sống hoà bình không"
"Không, Noh Taeyoon," thở dài, "họ thuộc về cõi tâm linh."
Vài câu hỏi khác thì Kim Jeonghyeong không thở dài nhưng câu trả lời lại khiến Noh Taeyoon thở dài:
"Nếu mọi thứ đều tồn tại dựa trên niềm tin thì vào lúc đó tớ niệm tôi không tin upir có thật thì bọn chúng biến mất hết à?"
"Không, Noh Taeyoon. Niềm tin của một mình cậu không thể chiến thắng niềm tin của trăm triệu người." Anh nghiêm túc giải thích, như sợ cậu sẽ biến các ý định không thực tế trong đầu thành sự thật.
Noh Taeyoon thở dài, "Tại sao người ta lại tin vào những thứ đáng sợ như vậy?"
Kim Jeonghyeong nói gì đó về khởi nguồn của vạn vật và đức tin của con người. Quá nhiều thông tin, bộ não bé nhỏ của Noh Taeyoon có chạy hết công suất cũng không tiêu hoá hết được.
Cậu thở dài, "Vậy không có cách nào để chống lại chúng à?" thở dài một lần nữa.
"Cậu phải học phép thuật, Noh Taeyoon," Lần này thì Kim Jeonghyeong thở dài, "Cậu cũng là phù thuỷ mà."
Nói thì dễ, tỉnh dậy để làm mới khó. Noh Taeyoon mê man trong cơn ác mộng, khóc lóc, vùng vẫy, thét gào, và chỉ dừng lại khi Kim Jeonghyeong giữ chặt cổ tay cậu và hét vào tai, "Dậy đi, Noh Taeyoon, tỉnh dậy đi." Thoát ra từ cơn mụ mị, cả người Taeyoon ướt sũng, sức lực cũng bị rút cạn. Tinh thần uể oải khiến cho mọi câu chú cậu niệm đều không thành công.
"Hay là cậu nhầm rồi, tớ không phải phù thuỷ đâu." Cậu lầm bầm, dùng nĩa chọc dĩa nui trước mặt. Ánh mắt Kim Jeonghyeong dừng lại khuôn mặt cậu, nhưng Noh Taeyoon không ngẩng đầu lên. Tối hôm ấy, anh mang toàn bộ đồ đạc của cậu sang phòng của anh. Hai người trở thành bạn cùng phòng.
Thần kỳ là tần suất gặp ác mộng của Noh Taeyoon thật sự giảm.
Kim Jeonghyeong đóng vai đồng hồ báo thức, gọi Taeyoon dậy hàng ngày, và chờ đến khi cậu hoàn toàn tỉnh táo mới rời giường. Anh làm vài món ăn sáng đơn giản, nhìn cậu ăn hết phần của mình, đảm bảo rằng tinh thần ngày hôm ấy của cậu ổn định thì mới rời khỏi nhà và quay về vào giờ cơm tối.
Phần còn lại của ngày, Noh Taeyoon luyện tập các phép đơn giản mà Kim Jeonghyeong đã viết cặn kẽ chỉ dẫn ra giấy. Sự tĩnh lặng của căn nhà một người chậm rãi hoá thành con quái vật vô hình chèn ép Noh Taeyoon đến không thở được, nên cả hai thống nhất rằng sẽ để cửa mở mỗi khi cậu ở nhà một mình. Nhưng điều đó khiến việc tập luyện phép thuật trở nên lộ liễu. Một người qua đường vô tình liếc mắt vào trong nhà trong lúc cậu làm phép là coi như tiêu. Vậy nên, cậu đành ngồi bó gối nơi góc bếp, quyển sổ ghi chép mở trước mặt, lẩm bẩm đọc thần chú trong miệng.
Đều là các phép thuật vỡ lòng. Đa số Taeyoon đều thực hành thành công. Thi thoảng cũng có vật gì đó trong gian bếp bắt lửa. Jeonghyeong đã lường trước. Mỗi khi tai nạn xảy ra các bùa chú bảo vệ sẽ được kích hoạt, để giữ an toàn cho căn nhà và người bên trong.

BẠN ĐANG ĐỌC
willbur | a witch's playlist
Fanfiction"Ai chẳng từng tự vấn bản thân: liệu ta là một con quái vật hay đây là ý nghĩa của việc làm người? - Clarice Lispector, The Hour of the Star