Có hai ký ức Noh Taeyoon muốn xóa khỏi đầu. Thứ nhất là đêm kinh hoàng tại cô nhi viện. Thứ hai là những điều cậu đã nói khi vừa tỉnh lại từ cơn mê.
Không con người bình thường nào có thể lành lặn sau khi đối mặt với lũ sinh vật đáng sợ. Khi Taeyoon tỉnh lại, cả người cậu nhẹ nhàng khoan khoái. Các vết thương dường như đã bốc hơi một cách thần kỳ, càng củng cố thêm cho ý nghĩ bản thân đang ở trên thiên đàng của cậu. Đôi mắt nhập nhèm hé mở chưa quen với ánh sáng. Hàng ngàn vì tinh tú rơi vào đôi đồng tử đen láy, tạo thành những đốm sáng xoay vần chồng chéo lên nhau. Giữa lớp lang bokeh huyền ảo, cậu nhìn thấy một bóng người cao gầy.
"Cậu là thiên thần sao?"
"Sao cậu nghĩ vậy?" Cậu trai hỏi ngược lại. Lòng bàn tay mát lạnh áp lên trán Noh Taeyoon.
"Không phải thiên thần ở trên thiên đàng sao?" Giọng nói nhỏ dần ở cuối câu, gần như tắt hẳn, nhưng rồi lại nhè nhẹ vang lên "Cậu còn đẹp trai nữa."
Nếu Noh Taeyoon còn đủ thanh tỉnh, cậu sẽ bắt gặp nụ cười tươi đến tít cả hai mắt vì ngại Kim Jeonghyeong cùng cái lắc đầu ngao ngán. Nhưng trải qua một đêm kinh hoàng khiến thể lực vốn đã yếu ớt của cậu không thể nào ngay lập tức khôi phục. Noh Taeyoon một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Lần tiếp theo cậu tỉnh lại không được yên ổn lắm. Những con quái vật không ngừng đuổi theo cậu trong cơn mơ. Khi móng vuốt sắt lẹm gần như đã tóm được cậu, một bàn tay vỗ nhẹ lên má cậu, thành công kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng. Taeyoon nhấc người ngồi dậy, đưa tay dụi mắt. Nằm quá lâu khiến cả cơ thể ê ẩm. Cậu theo thói quen sờ soạng mép giường tìm mắt kính, nhưng không mò được gì. Lúc này, cậu mới thật sự tỉnh táo.
"Mắt kính của cậu để trên tủ đầu giường."
Noh Taeyoon thật sự tìm thấy mắt kính trên tủ đầu giường. Cặp mắt kính đáng lẽ đã phải gãy gọng xước tròng sau các cú va chạm, bây giờ lại trông như mới trước mặt cậu. Cậu hoang mang, đeo vào rồi lại gỡ ra, kiểm tra lại cho chắc chắn đây đúng là mắt kính của mình.
Taeyoon nhìn quanh. Căn phòng phong cách châu âu. Sàn nhà ốp gỗ, chính giữa được phủ một tấm thảm dày màu xanh rêu, tường dán giấy hình hoa cỏ cách điệu. Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa. Ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi là nguồn nhiệt chính cho cả căn phòng. Chiếc ghế bành đặt gần lò sưởi. Người trên ghế tay chống cằm, mắt dính chặt lên gương mặt ngơ ngác của Noh Taeyoon.
Bốn mắt nhìn nhau, kéo theo một trường im lặng khó xử.
"Có nước trên tủ đầu giường," Cậu trai lạ mặt là người lên tiếng trước, "Chắc hẳn cậu đói rồi. Cậu muốn ăn gì không?"
Taeyoon không cần đáp vì bụng cậu đã kêu òng ọc thay cho câu trả lời. Sự ngượng ngùng lấp đầy không gian, hun mặt cậu nóng ran. Cậu vớ lấy ly nước trên bàn, tu ừng ực nhằm giảm nhiệt độ trên mặt. Nhưng có vẻ như người lúng túng chỉ có một mình cậu, vì người đối diện đã bật cười giòn tan.
"Tớ xuống bếp lấy đồ ăn. Nếu mệt cậu có thể ở trong phòng." Cánh cửa gỗ khép lại. Lời căn dặn rơi vào không trung.

BẠN ĐANG ĐỌC
willbur | a witch's playlist
Fanfic"Ai chẳng từng tự vấn bản thân: liệu ta là một con quái vật hay đây là ý nghĩa của việc làm người? - Clarice Lispector, The Hour of the Star