[9] Kí sự 'nghiệp quật'.

3.3K 239 8
                                    

Cố Thận Hành ôm Nghiêm Tư Vinh vào thang máy.

Người trong lòng ngực lại không chịu ngoan ngoãn, vùi vào trong lòng ngực anh mà dụi tới dụi đi. Y phả ra hơi thở nóng rực đánh vào trong lồng ngực anh, nóng đến mức da thịt trước ngực anh căng chặt.

Tới lúc Cố Thận Hành chọn phòng, tự dưng lại sinh ra chút rối rắm.

Tuy trong khách sạn có rất nhiều phòng trống, chỉ cần lấy ra thiệp mời cao cấp đăng kí tại quầy lễ tân là có thể vào trong.

Nhưng với Nghiêm Tư Vinh có cái nết xấu tính không thích chịu thiệt chút nào này; Cố Thận Hành nghĩ ngợi một lát, rốt cuộc anh vẫn quyết định, chỉ đành đưa người vào trong phòng mình.

Từ thang máy đi ra cũng chỉ có vài chục bước, mà hai tay của Nghiêm Tư Vinh hết sờ đông lại mó tây sờ, tự kéo xuống cà vạt của mình, áo sơ mi trong của âu phục cũng bung mở lộn xộn.

Làn da trắng nõn ửng đỏ gợi tình, đầu vú cọ sát với lớp vải áo cũng dần dà nổi cộm lên. Dưới tác dụng của thuốc, thân dưới đã cương cứng khó chịu, y lại lần mò tháo dây nịt ra, nhưng mò mẫn lung tung vẫn chưa tháo được, mới rầm rì khó chịu.

Cố Thận Hành nhắm mắt lại hít sâu, tự tẩy não mình rằng: người này đang bị chuốc thuốc, không phải là đám người mẫu trẻ trước kia, mà có thể chơi đùa tuỳ tiện được đâu.

Ngay lập tức, anh giáng một bạt tay quất lên trên mông Nghiêm Tư Vinh.

-Tỉnh táo chút đi, đừng có mà phát dâm bậy bạ!

Dưới lòng bàn tay là tầng thịt mông non mềm lung lay vài cái mới chịu dừng lại, Cố Thận Hành cố hết sức kìm nén mới không vươn tay sờ lên bờ mông có xúc cảm quá mức tốt đẹp kia lần nữa. Nhớ đến bản thân anh cũng đã lâu rồi, không đi tìm bạn giường.

Lúc này, Nghiêm Tư Vinh lại rên lên một tiếng ngọt ngào dính dớp, rõ ràng còn chưa bị đâm vào, nhưng điểm mẫn cảm trong cơ thể dường như bị hung hăng thọc phải, y lại thuận theo bản năng mà nỉ non:

-A... Thoải mái... Ưm... Còn muốn......

Cố Thận Hành đánh cũng không được, mà không đánh cũng không được.

****

Cuối cùng, Cố Thận Hành chỉ đành phải bấm số gọi nội bộ trong phòng nghỉ dành cho khác này, kêu nhóm bác sĩ riêng đến.

Do đã kinh nghiệm làm việc lâu dài cho người nhà giàu, nên bác sĩ rất nhanh cho ra kết quả chuẩn đoán, không khác gì với suy đoán của Cố Thận Hành, bị người ta chuốc thuốc. Ngoại trừ việc phải uống nhiều nước, để tăng tốc độ trao đổi chất đào thải thuốc ra ngoài bằng nước tiểu, thì chỉ còn cách là phải bắn tinh ra thì mới hết, thì không còn cách nào khác tốt hơn cả. Sau khi bác sĩ rút máu xong, đã cấp tốc rời khỏi hiện trường.

Do không khí tại hiện trường có chút nông nao nóng bức quá mức.

Trong lúc dò hỏi bệnh sử còn bình thường, nhưng khi hộ sĩ rút máu, thì thiếu gia nhỏ biểu hiện cực kì kháng cự, xoắn người tránh đi, đến vạt áo sơmi cũng đã hoàn toàn tuột ra khỏi lưng quần, lộ ra vòng eo thon gầy chỉ cần một vòng tay đã ôm trọn lấy.

[ĐM-nhất thụ đa công] Kí sự 'nghiệp quật' của 'công' cặn bã. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ