[29]Kí sự 'nghiệp quật'.

3.2K 197 1
                                    


Bé con trắng trẻo mũm mĩm chưa ngủ được bao lâu bỗng dưng khóc ré lên đến nao lòng, làm cho hai anh em giật mình, vội đong sữa bột pha nước ấm, đổi tã giấy. Nhưng bé con lại không chịu bú sữa, vẫn cứ liên tục khóc ngất lên.

Cố Thận Hành không có cách nào đành phải mở cửa phòng ngủ của Nghiêm Tư Vinh ra vừa gọi người:

-Vinh Vinh, bé con khóc dữ quá, chắc là đòi em dỗ đó, Vinh Vinh? Vinh Vinh? Vinh Vinh?!

Trong phòng trống không, phòng vệ sinh cũng không có ai.

Cố Thận Hành ôm lấy đứa nhỏ vọt ra khỏi phòng, hoảng loạn hỏi em trai:

-Em thấy Vinh Vinh ở đâu không hả?

Cố Dục Hành đang quét dọn phòng khách. Cậu cũng mới vừa tỉnh dậy chưa bao lâu, còn chưa gặp Vinh Vinh đâu. Nghe hỏi vậy, thì trong lòng cậu giật thót, lập tức quăng cây lau nhà trong tay xuống. Cậu chạy quanh nhà để tìm người, lật tung mỗi một góc nhà để kiếm. Gọi điện thì không kết nối, gửi tin nhắn thì mới phát hiện số mình đã bị kéo đen. Kết quả này làm cho hai anh em không thể nào không thừa nhận Vinh Vinh đã rời nhà bỏ đi.

Cố Dục Hành lo lắng muốn chết la hoảng hết cả lên:

-Vinh Vinh còn đang ở cữ chưa xong, không thể bị mệt nhọc được đâu! Thời tiết bên ngoài lạnh lẽo đến vậy, còn rơi tuyết nữa! Lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ!

Cậu gọi điện cho tất cả mọi người mà mình quen biết để nhờ tìm người, còn báo cả cảnh sát.

Rốt cuộc, cũng là Cố Thận Hành nhớ ra camera theo dõi trong phòng khách. Hai anh em xem đoạn ghi hình đến tận mười mấy lần, xem suốt đến một giờ trưa. Chỉ thấy Nghiêm Tư Vinh tự mình mặc quần áo gọn gàng, cầm theo di động và thẻ ngân hàng, tiếp theo liền mở cửa một mình bỏ đi.

Cố Dục Hành nhìn trân trân màn hình, vừa phát ra tiếng nói run run:

-Anh cả, Vinh Vinh đây là đã tự bỏ đi rồi hả? Anh ấy bỏ mặc đứa nhỏ luôn rồi sao?

Em bé đang nằm trong lòng ngực cũng cảm nhận được bầu không khí nặng nề này, mà nhiễm lấy cảm xúc đau lòng này làm bé phải bật khóc lớn tiếng. Cố Thận Hành không đáp tiếng nào, chỉ biết đơ người máy móc mà dỗ bé. Anh từ chối trả lời vấn đề này.

Hai người đàn ông cao to kinh hoảng lại ủ rũ thoạt như là chú chó lớn bị chủ nhân bỏ rơi vậy.

Cố Ngạn Hành nhận được tin liền trực tiếp nghỉ làm chạy về nhà. Hắn chạy vội đến mức cà vạt đều lỏng lẻo lệch sang một bên. Chờ đến khi về đến nhà, chỉ thấy anh cả nhà mình đang ôm đứa nhỏ, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính để mở họp yêu cầu toàn bộ cấp dưới tìm kiếm người, nếu tìm kiếm thông tin tiêu dùng và hành trình di chuyển của một người đàn ông tên Nghiêm Tư Vinh thì phải lập tức báo cáo lại ngay. Còn em trai đang gọi điện nói chuyện với cảnh sát.

Thường ngày, ngôi nhà này còn tính là ấm áp, thì giờ phút này lại rơi vào tình cảnh ảm đạm bi thương cực kì. Kẻ gây nên hiện trạng này lại đã mua xong vali, bắt đầu cuộc sống lang thang của mình.

[ĐM-nhất thụ đa công] Kí sự 'nghiệp quật' của 'công' cặn bã. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ