[PN]Kí sự 'nghiệp quật'.

5.3K 264 17
                                    

Hai chiếc đầu tóc tơ lù xù nho nhỏ dán sát lên mặt kiếng cửa sổ sát đất ngắm nhìn cảnh tuyết bay đầy trời. Đây là lần đầu tiên hai bé thấy tuyết. Nhìn thấy có một bông tuyết thật lớn rớt lên trên mặt kiếng, lập tức há to miệng phát ra tiếng kinh ngạc tò mò lạ lẫm.

Từ trên cầu thang, Nghiêm Tư Vinh bước xuống, nhìn thấy dáng vẻ hai đứa nhỏ vẫn còn đang chụm đầu dán cả người dính lên trên mặt kiếng cửa sổ ngắm tuyết làm y không khỏi buồn cười.

-Tiểu Sâm, đừng xem nữa, dẫn em trai lại đây, coi chừng bị bắt cóc đó nha.

Bé có vóc dáng nhìn lớn hơn một chút, nghe thấy cha mình kêu, ngay tức khắc đôi mắt bừng sáng lên, kéo lấy em trai cũng mặc bộ đồ ngủ cùng kiểu gấu con, nhảy nhót chạy rần rần, vội nhào vào trong lòng ngực ba nhỏ của mình.

-Ba ba! Tuyết! Sâm Sâm muốn chơi!

-Muốn chơi! Muốn chơi!

Hai bé con chớp chớp hàng lông mi, mở to mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào y, biểu đạt khát vọng của mình.

Nghiêm Tư Vinh bị vẻ đáng yêu của hai bé con đánh trúng tim đến run rẩy cả lên, nhưng nhớ đến hai bé con mới vừa bị cảm mới hết, rốt cuộc y vẫn giữ vững lý trí dỗ dành:

-Bé cưng đợi chút nữa, ba ba ra ngoài xúc tuyết vào cho con chơi nha.

Ở phòng bếp, Cố Thận Hành đang bận nấu cơm vừa nghe thấy liền rất không vui, sao lại có thể để cho vợ mình đi ra cửa giữa trời tuyết như này được chứ liền lớn tiếng kêu:

-Tiểu Dục! Đâu rồi? Ra ngoài xúc tuyết mau lên!

Ngay tức thì vang lên vài tiếng bước đi 'cộp cộp cộp', đồng thời xuất hiện một người đàn ông cao gầy vừa gãi đầu vừa đi xuống cầu thang mở miệng hỏi.

-Sao vậy? Có chuyện gì hả?

-Tiểu Sâm và Tiểu Việt muốn chơi tuyết.

Nghiêm Tư Vinh cũng đã mặc xong áo khoác vừa hỏi cậu:

-Anh có muốn cùng em đi xúc tuyết không?

Vợ mình đã mở lời mời, đương nhiên là đi rồi!

Cố Dục Hành nhanh tay mau chân tròng lên quần áo ngoài, cầm theo dụng cụ liền nắm lấy tay vợ mình vui sướng chạy ngay ra khỏi cửa nhà rồi tung tăng trên sân vườn đầy tuyết. Anh cả nấu cơm, anh hai lệch múi giờ vẫn còn ngủ. Vì vậy, giờ vợ là của riêng cậu, đây!

Đêm mùa đông luôn rất nhanh mà buông xuống, mới sáu giờ hơn mấy phút, bầu trời đã tối đen.

Chiếc đèn sàn toả ra ánh sáng mờ nhạt, soi rọi một vùng trắng xoá mênh mông.

Bọn họ đang đào tuyết trong sân vườn nhỏ trước cửa nhà. Rất nhanh, đã chất đầy tuyết chiếc xô được lấy từ bếp ra.

Cố Dục Hành không cam lòng để vợ mình quay vào nhà ngay để bị hai đứa ranh con kia chiếm giữ. Cậu duỗi tay ôm đi chiếc xô đầy tuyết vừa nói:

-Hai đứa mình làm đôi người tuyết cho bọn nhỏ đi ha?

Cả hai người đều có đeo găng tay đội mũ, nên dù chơi trong tuyết một lát cũng không sợ lạnh. Nghiêm Tư Vinh nghĩ đến hai bé con đáng yêu trong nhà chưa từng ra ngoài ngắm nhìn thế giới nhiều, lập tức đồng ý lời đề nghị này.

[ĐM-nhất thụ đa công] Kí sự 'nghiệp quật' của 'công' cặn bã. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ