[16] Kí sự 'nghiệp quật'.

2.9K 183 6
                                    

"Chúc mừng đại thiếu gia nhà họ Cố được cách chức cắt lương tạm thời! Cụng ly ~"

Nhìn tên đàn ông tươi rói cười gian giảo đến hệt như con cáo già đang nhiệt tình dạt dào mà cầm ly giơ lên muốn hai người cụng ly, thế nên Cố Thận Hành bất đắc dĩ nhìn tên bạn nối khố, mới giơ ly tiếp đón.

"Được rồi được rồi, có gì đâu, cùng lắm thì, nhân lúc này có thể nghỉ ngơi thoải mái một thời gian, nhưng mà, thật sự để cho em trai cậu nắm quyền thay không có vấn đề gì sao?"

Chu Mịch hỏi.

Cố Thận Hành biết tên này đang hỏi tới cái gì. Vụ xem mắt kết đôi lần trước bị anh cố ý phá hỏng, chắc là quý cô họ Đường trở về khóc lóc kể lể ấm ức rất nhiều với ông ba nhà cô, làm ông ba nhà họ Đường tức giận kéo Cương Quyết vào danh sách đen; cộng với hậu quả đã đuổi đi một nguồn đầu tư dồi dào, khiến ông ba họ Cố tức giận với hành động phản nghịch của anh, quyết định cách chức anh tạm thời, tiếp theo là gọi Cố Ngạn Hành bay về để điều hành công việc thay.

Thái độ này là nói rõ cho anh biết, không thuận theo sự sắp xếp của ông ta thì đừng mong kế thừa được gia sản, không có anh thì vẫn còn có Cố Ngạn Hành. Anh cũng không phải là người thừa kế duy nhất.

Cố Thận Hành không thèm để ý. Cho dù thật sự để cho Tiểu Ngạn kế thừa gia sản, thì anh cũng không cảm thấy ghen ghét. Không ai lại đi ghen ghét với người anh em ruột đã cùng 'đồng cam cộng khổ', luôn là chỗ dựa cho nhau còn luôn nương tựa nhau để trưởng thành. Cố Ngạn Hành chỉ nhỏ hơn anh ba tuổi mà thôi. Anh còn nhớ như in hình hài nho nhỏ một cục đang quấn tã lót của Cố Ngạn Hành ngày xưa.

Khi đó trạng thái tinh thần của mẹ họ đã không ổn rồi, thường xuyên quên cho bú sữa, làm Tiểu Ngạn đói lả đến mức phải oa oa khóc lớn. Còn bảo mẫu thì lơ là thi thoảng mới tới đút sữa vài lần. Chỉ có Cố Thận Hành dùng đôi bàn chân be bé bước từng bước nhỏ tự mình dùng bàn tay bé tí vụng về lóng ngóng pha sữa bột, tự mình mút một ngụm, đút cho em mình bú một ngụm, cứ như vậy mà gập ghềnh tự nuôi lớn bản thân và em trai. Sau đó, Tiểu Dục được sinh ra, chưa bao lâu thì mẹ họ lại tự sát, để cho hai anh em - anh và Cố Ngạn Hành nuôi nấng Cố Dục Hành.

Dù là tiếp sau đó Cố Ngạn Hành bị bắt đưa ra khỏi nhà họ Cố, nhưng ba anh em bọn họ cũng vẫn luôn giữ liên hệ gắn bó và thường xuyên như cũ.

Ba người đã luôn sống nương tựa lẫn nhau để sống qua nửa đời người, cho nên tuyệt đối không thể nào bị huỷ hoại chỉ vì gia sản thừa kế được.

"Không sao đâu, Tiểu Ngạn rất thông minh, nó làm còn tốt hơn tôi nhiều."

Đây là lời nói thật xuất phát tự đáy lòng của Cố Thận Hành.

Năm đó, anh chỉ cho mấy trăm vạn để em trai tiêu vặt, lại được em trai đầu tư thị trường chứng khoán chập trùng để kiếm lời, hoặc là đầu tư vào sản nghiệp giới giải trí đang phát triển, cho nên từ mấy năm sau trở đi thì tài sản cá nhân tích góp của em trai cũng đã sớm hơn trăm triệu.

"Ông ba cậu đã khoá tất cả thẻ của cậu rồi, giờ cậu phải làm sao đây? Muốn tôi cho cậu mượn đỡ một ít không hả?"

[ĐM-nhất thụ đa công] Kí sự 'nghiệp quật' của 'công' cặn bã. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ