có những ngày gặp lại

60 13 0
                                    

Căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô bốn bề chỉ toàn là đồng ruộng bạt ngàn nên việc tìm kiếm hàng quán vô cùng khó khăn, đòi hỏi phải đi bộ mấy cây số tuốt trong thị trấn mới có vài quán ăn dần dần mọc lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô bốn bề chỉ toàn là đồng ruộng bạt ngàn nên việc tìm kiếm hàng quán vô cùng khó khăn, đòi hỏi phải đi bộ mấy cây số tuốt trong thị trấn mới có vài quán ăn dần dần mọc lên. Tôi định bụng ghé vào quán ăn nhỏ đơn giản ở một góc trơ trọi và điều kì lạ rằng không một ai ghé vào ngoài tôi trong khi đó các hàng quán khác đều tấp nập kẻ ra người vào.

Tôi chọn ngồi ở một góc khuất tránh giao tiếp với người khác vì tính tôi vốn không muốn đả động ôm đồm một mớ chuyện không liên quan đến bản thân, càng không muốn tán gẫu với người trong thôn vì sau mọi chuyện xảy ra với bố mẹ tôi thì họ đã có cái nhìn không tốt về tôi. Trong khi tôi đang nhìn tấm bảng thực đơn to tướng được dán trên bức tường tróc sơn, Yu Jimin từ trong bếp bước ra, đôi bàn tay còn đọng lại vài giọt nước. Em lau vội nó lên chiếc váy hoa sờn màu, miệng nở một nụ cười niềm nở đón tiếp khách như một thói quen.

Khi dời ánh mắt sang người phụ nữ đang tiến lại gần, tôi không ngờ rằng Yu Jimin - người bạn thời ấu thơ đang vác chiếc bụng to tướng đi đứng một cách khó khăn lại xuất hiện sừng sững trước mặt tôi một cách bất ngờ và chúng tôi trước đó chưa từng liên lạc với nhau từ lúc tôi quyết định bỏ xứ lên thành phố lập nghiệp. Cô bạn tôi từng thương ngày ấy mơn mởn tràn đầy sức sống mà bây giờ lại tiều tụy vác chiếc bụng bầu đi đứng chập chững như trẻ lên ba làm tôi chết đứng, thời gian sao trôi nhanh quá vậy?

"Lee Jeno, sao cậu lại ở đây?"

"Yu Jimin?"

"Ơn trời, là cậu sao Lee Jeno. Cậu khỏe chứ?"

"Tớ khỏe lắm Jimin."

Yu jimin kéo ghế ngồi xuống với tôi, gương mặt hớn hở trò chuyện và nhìn sâu vào đôi mắt của cô bạn tôi thấy rõ em muốn hỏi tôi nhiều thứ lắm. Ngót nghét cũng đã mười năm rồi, tôi dám chắc rằng Yu Jimin sẽ luyên thuyên như chim sơn ca, không để tôi ăn trong im lặng được.

"Lee Jeno, sao cậu lại về đây?"

"Tớ về lo ma chay cho bố mẹ."

"Bố mẹ cậu bị gì thế? Sao không bảo tớ một tiếng tớ sang."

"Bố mẹ tớ qua đời do tai nạn giao thông, với cả lâu không liên lạc với cậu tớ cũng không nhớ số liên lạc của cậu."

"Ra vậy."

"Mà bụng cậu sao vậy?"- Tôi chỉ tay vào chiếc bụng của Jimin, cô nhìn xuống cười trừ.

"Tớ mang thai được tám tháng rồi, tháng sau sinh."

"Thế ai là cha đứa bé?"

"Chuyện dài lắm, cậu gọi món nhé?"

jenorina ® on the beach at night aloneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ