❝ Có những ngày, ảnh chỉ muốn sống mãi trong miền ký ức mà anh cho là đẹp nhất khi em tồn tại. ❞
Chúng tôi chia tay nhau ở biển, ai làm việc nấy và sau ngày hôm đó chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Ngày nào tôi cũng thu hoạch hết số trái cây chín ra chợ bán, lấy lý do là thế nhưng thật ra tôi ra biển tìm Yu Jimin và tôi không dám bén mảng đến nhà của Jimin sau mọi chuyện đã xảy ra. Đều đặn hằng ngày tôi đều ra đó ngồi ngắm bình minh, đi dạo như một thói quen mà Jimin đã làm, tôi tỏ ra là mình vẫn ổn sau ngần ấy tổn thương và tôi cá rằng Jimin cũng đang xoay sở mọi thứ tồi tệ trước mắt thành một cuộc đời tươi đẹp hơn bởi lẽ một thiên thần sẽ ra đời, se lấp đi những tổn thương mà em phải chịu đựng.
Tôi vẫn không thấy Jimin của tôi đâu.
Khoảng chập tối, tôi tản bộ ra quán ăn mà chúng tôi đã hội ngộ sau một thập kỷ và kết quả là Jimin vẫn không có ở đó. Thay vào đó là mẹ của em ấy đang cặm cụi trong bếp.
"Cho cháu hỏi Yu Jimin đâu rồi ạ?"
"Cháu là ai?"
"Lee Jeno ạ."
"Xin cậu đừng tìm con gái tôi nữa được không, đời nó đã đủ khổ rồi!"
Tôi biết mình không được chào đón nên trong lòng dấy lên một nỗi đau khó tả. Khoảnh khắc tôi chuẩn bị bước ra ngoài, bà ấy cất giọng.
"Yu Jimin đã lên Seoul sinh con rồi."
"Em ấy đi một mình ạ?"
Bà không trả lời tôi, cứ thế bà tiếp tục công việc bị gián đoạn bởi sự làm phiền của tôi. Tôi chợt nhớ ra Jimin nói rằng một tháng sau em sẽ sinh, nhưng không ngờ đã hơn một tháng trôi qua mà tôi vẫn không khá khẩm hơn là bao. Tôi vẫn chìm sâu vào mớ suy nghĩ tiêu cực do chính bản thân tôi bày ra rồi lại miệt mài tìm lối thoát khỏi nó. Tôi sợ mình bị trầm cảm, sợ phải đối diện với căn bệnh này hơn bất cứ điều đáng sợ nào trên đời.
Tôi không muốn lên Seoul nữa, tôi không muốn tìm lại thứ làm tôi ra nông nỗi thế này. Nhưng mỗi đêm ngực trái tôi nhói lên một cơn đau quặn thắt, tôi quằn quại trên giường, mồ hôi chảy đầm đìa như nước thác, không ngừng nghỉ lại ướt đẫm ga giường trắng tinh. Tôi quyết định ngừng nghĩ về em vì chỉ có cách này mới khiến tôi bình tĩnh hơn một chút. Sau này, mọi thứ xung quanh tôi vẫn vận hành một cách yên bình, cuộc đời của tôi bớt sóng gió hơn một chút vì tôi đã chú tâm vào công việc đồng ruộng và biết chấp nhận nó hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
jenorina ® on the beach at night alone
Fanfictionanh châm điếu thuốc, làn khói mờ đục hòa lẫn hương gió biển mằn mặn, anh chợt nhận ra rằng thế giới chỉ còn mỗi anh.