Quán cafe mèo T1 mấy hôm nay có một nhân viên thu ngân mới.
Với mảnh ghép hoàn hảo là khuôn mặt baby boy cute, em nhanh chóng thu hút các khách hàng nữ chìm đắm trong sự đáng yêu của mình.
Giờ thì điểm nhấn của chiếc quán này chuyển từ các bé mèo ngoan xinh yêu thành các nhân viên nam đẹp xinh ngon khiến các chị mê tít.
Nhưng mà, còn hơn cả việc ngắm trai - chính là hít ke mối quan hệ đồng nghiệp mập mờ giữa các nhân viên.
Ke truyền thống bao lâu nay đến từ vị trí pha chế chính của quán, Moon Hyeonjoon, chuyên lả lơi ong bướm em sinh viên waiter part-time, Choi Wooje.
Và gần đây nhất là ke nóng hổi đến từ anh chủ quán điển trai nổi tiếng là dịu dàng (chỉ với chó mèo) mà lâu lâu mới xuất hiện ở quán (hồi trước), Lee Minhyung.
Từ khi có nhân viên thu ngân Ryu Minseok, anh chủ chịu thương chịu khó đưa người ta đi làm, đón người ta đi về mỗi ngày. Còn có hôm cố ý đóng cửa quán sớm với lý do là các em mèo cần được nghỉ ngơi.
Mèo nào thì các chị đều hiểu ý không dí anh ta hỏi cho ra nhẽ.
Ừ thì một phần cũng không dám hỏi. Vì anh chủ nhìn thế thôi chứ thật ra khó gần và nhỏ nhen cực. Các chị dám dí 1 thì anh ta không ngại dí lại các chị 10 đâu.
Nhưng đấy là sợ anh ta, chứ với em thu ngân dễ thương xinh xắn thì các chị có biết sợ là gì đâu? Chuyển qua dí em ngay thôi kẻo nguội.
Minseok tuy nhỏ tuổi nhưng trả lời khéo lắm, chưa bao giờ phật lòng các chị khách quen hay thất bại trong việc biến các vị khách mới thành khách ruột của quán. Em khéo ăn nói lại khéo cả việc tính toán thu chi sổ sách, mới vào làm không bao lâu đã khiến lợi nhuận của quán đi lên đáng kể.
Feedback 5 sao của khách, cmt giơ 5 ngón của 2 đứa nhân viên đều truyền đến tai ông chủ họ Lee. Mũi hắn vểnh hẳn lên trời cao, trong lòng tràn ngập cảm giác tự hào như thể nhà có đứa con trai tốt nghiệp trường top. Nhưng mà có chút xíu, chỉ một xíu thôi, cảm giác khó ăn khó ở như nuốt phải thìa dấm chúa chát.
Em nhỏ giỏi giang thế này, độc lập thế này, nếu không gặp hắn thì em vẫn sống tốt phải không?
-*-
"Minseok ơi ~ anh chủ với em là quan hệ gì thế, chị thấy hai người thân thiết lắm hả?"
"À, anh ấy foster một chú cún hoang nên bọn em mới quen nhau. Chị xinh đẹp có muốn giảm ngọt cốc trà sữa này không hay em thay bằng đường ăn kiêng nhé."
"Eo ôi, khen ngọt thế thì cốc của chị chẳng cần cho đường cũng được em ơii."
"Những bông hồng mảnh mai phải được nâng niu bằng lời nói ngọt ngào chứ ạ."
"Em ơiii, em làm vậy là chết chị rồi!!! Để chị feedback anh chủ x10 lần lương cho bae gấppp."
"Ơ không cần đâu ạ. Anh chủ nhà em hiền lắm, chị mà nói là anh ý tăng thật đấy. Lúc đấy lại thiếu chi phí chăm sóc cho các em mèo :<"
"Không sao đâu bé. Để chị order cho cả công ty ủng hộ quán. Pha chị 50 cốc ship đến toà đối diện nhé!"
"Vâng~ Cảm ơn chị đẹp nhiều nhé ^^"
-*-
Ryu Minseok vừa gấp hạc vừa ngồi chờ Lee Minhyung đến đón. Em hoàn toàn có thể tự đi bộ về nhà nhưng hắn không cho. Vì theo lời hắn em nhìn thôi đã thấy dễ dụ, chỉ cần đưa một cây kẹo thì ai cũng có thể bắt cóc em được hết.
Wooje và Hyeonjoon dọn dẹp xong quán để tan làm, Minseok tiện tay nhét cho cả hai chiếc khăn quàng cổ để giữ ấm rồi mới chào tạm biệt. Giờ thì cả tiệm này chỉ còn mình em (các bé mèo đã được gửi đến spa để chăm sóc lông).
Lúc em sắp ngủ gục vì chán thì Lee Minhyung chầm chậm lái xe tới. Minseok nháy mắt cả người tràn đầy sức sống, em lon ton thu dọn sổ sách, cầm theo chiếc tiramisu siêu mềm ẩm em để phần hắn rồi lon ton trèo lên xe.
Chưa kịp vui vẻ vì hôm nay lại là một ngày em và hắn cùng nhau về foster home thì Lee Minhyung đã dội cho Ryu Minseok một gáo nước lạnh.
"Giờ anh với nhóc đến trường một chuyến."
Minseok tối sầm mặt, em cắn chặt môi, đôi mắt đen láy mở to hết sức không thể tin được nhìn Minhyung. Đã hơn ba tuần kể từ khi hắn đột nhiên gọi cho trường L để hỏi về thông tin cá nhân của em và phát hiện ra việc em bị đình chỉ học dài hạn.
Kể từ hôm đó Minhyung không hề đề cập đến việc này khiến em tưởng rằng hắn đã cho mọi thứ vào quên lãng. Nhưng hoá ra hắn không quên, hắn chọn ngày để đưa em ra pháp trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | Foster home
FanfictionLee Minhyung tưởng Ryu Minseok là boy phố nhưng hoá ra em là cún ngoan. Ryu Minseok tưởng Lee Minhyung là kẻ bao đồng nhưng hoá ra hắn là người tốt bụng nhất em từng gặp. Hắn cho em một foster home mà sau đó hai ta gọi là nhà. Note: ooc, hiện đại...