12. Mình kết hôn [End]

4.9K 433 43
                                    

Ngay sau khi chính thức biến cún con thành của mình cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Lee Minhyung đã gặm em về ra mắt gia đình với mong muốn sớm được trói buộc em nhỏ bằng giấy tờ pháp lý.

Ba mẹ Lee đã đánh hơi được mối quan hệ chủ nhà - bên thuê giữa hai đứa nghe điêu lắm, nên khi cậu quý tử nhà mình cuối cùng cũng thành công đưa con rể ra mắt thì xúc động cực kì. Ông bà còn tưởng phải chờ thêm mấy năm nữa mới được ăn cưới con trai cơ.

Ryu Minseok thấy người nào đó vội vội vàng vàng điền tên em vào hộ khẩu chung thì cười không ngậm được miệng. Làm như em còn đường chạy trốn không bằng?

Đây đã là nhà của Ryu Minseok thì em còn có thể đi đâu được cơ chứ.

Còn đối với Lee Minhyung, nơi nào có em - nơi đó là nhà.

Năm ấy, hắn cho em một foster home mà sau đó hai ta gọi là nhà.

-*-


Một thời gian sau....

Moon Hyeonjoon nâng chén bia đầy ắp bọt, mạnh dạn cụng ly với Lee Sanghyuk rồi cả hai đồng thời bĩu môi chê ly nước ngọt của Lee Minhyung.

"Đại ca ey, đàn ông con trai tụ họp với nhau mà anh gọi coca cola hả?" MHJ

"Thế tao gọi nước lọc nhé? Nể lắm tao mới cho gặp đấy." LMH

"Đừng bảo là mày lại sắ-" LSH

"Ơ, bé nhà tao gọi về rồi. Chúng mày ở lại mạnh giỏi nhé~" LMH vừa thấy màn hình điện thoại sáng lên tên 'Cún yêu' là vớ lấy điện thoại và chìa khoá xe ngay lập tức, mặc kệ dòng tin nhắn được gửi tới có nội dung gì.

"..." LSH

Chưa kịp để hổ giấy với chim cánh cụt gào lên bất bình thì gấu béo nào đó đã vớ vội chiếc áo khoác và flash ngay về nhà.

"Cũng kết hôn được 3 năm rồi mà sao anh vẫn thấy chúng nó ngứa mắt như hồi mới cưới thế nhỉ?" LSH

"Xời, tại anh chưa bị tình yêu quật thì sao mà biết được?" MHJ

"Cái kịch bản nhặt tạm một đứa nhóc trên đường thì anh xin khiếu. Mưa rồi đấy, có đi đón bé nhà mày nốt không thì đi đi." LSH

"Chết, em đi luôn đây không muộn. Bye anh!" MHJ

Lee Sanghyuk nhìn theo bóng dáng vội vã chạy đi trong mưa của hổ giấy, âm thầm lắc đầu. Tình yêu gì chứ, làm việc không thích thú hơn sao? Hắn tình nguyện dùng 25 tiếng một ngày để phá án và bắt tội phạm.

Đúng là chỉ có những kẻ rảnh rỗi đi làm cho vui như Lee gấu mới có thời gian ra ngoài nhặt cún bị bỏ rơi về chăm.

Sanghyuk bung dù lững thững trở về nhà, mưa rơi tí tách rồi dần nặng hạt, không khí lạnh dần vì mùa đông đã sắp tới gần.

Hắn đưa mắt nhìn đường phố thưa người qua lại, chợt chiếc bìa cát tông dựng ngược như đang che mưa trong một con hẻm nhỏ thu hút ánh mắt của ngài cảnh sát ưu tú....



.
.
.





-End-

Cảm ơn các tình iu đã đọc fic này~
Hẹn gặp lại ở vũ trụ khác của sốp nhé!

Guria | Foster homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ