Khi lên đại học, lịch trình của Ryu Minseok không khác lúc học cấp 3 là mấy. Sáng Lee Minhyung đưa đi học, chiều hắn đón em về quán cà phê T1. Rảnh rảnh thì cả quán lôi nhau đi làm tình nguyện viên một hai ngày.
Lee Minhyung chăm chú nhìn sinh viên nhà mình lon ton dùng máy điện thoại chụp ảnh cho Choi Wooje. Trên màn hình có một vài vết nứt do em từng làm rơi điện thoại khi đi lên bản hỗ trợ các trường tiểu học vùng sâu vùng xa.
"Anh mua máy mới cho nhá?"
"Không được. Đây là món quà đầu tiên anh tặng, em không nỡ bỏ đi đâu."
Cún nhỏ càng ngoan như vậy, hắn càng muốn vung tiền mua cho em cả thế giới. Vậy nên trên tay Minseok lúc nào cũng có 2 chiếc điện thoại. Một chiếc mới nhất trên thị trường và một chiếc xước màn hình muôn đời không đổi.
-*-
Cảm giác nuôi em từ bé là gì?
Là chứng kiến nhóc con be bé ngồi ướt nhẹp dưới mưa nháy mắt lớn phổng phao thành người nhớn đến tuổi đi làm. Ngày đầu em đi làm Minhyung lưu luyến bịn rịn mãi không rời, cả ngày héo hon như lá mầm chưa tưới nước. Không nói còn tưởng hắn tiễn con đầu lòng đi học ngày đầu tiên cũng nên?
Là cứ có cảm giác Minseok vẫn còn bé lắm. Dù đã thấy em tự buộc dây giày, tự gấp quần áo, tự nấu cơm... vẫn cố chấp thay em làm tất cả mọi việc. Em còn bé lắm, có ăn thêm bao cái sinh nhật vẫn là em nhỏ trong mắt hắn.
-*-
Cảm giác được nuôi như em bé là gì?
Là dù đã đi làm rồi vẫn được dúi hộp sữa và gói bánh mỗi khi bước xuống khỏi xe. Thỉnh thoảng còn được Minhyung mua cho trà sữa gửi thẳng đến phòng làm việc. Đồng thời, vì muốn cha già ở nhà an tâm nên hiếm khi ra ngoài với đồng nghiệp đến tối muộn. Có đi liên hoan hay ăn mừng gì cũng sẽ xin về sớm hoặc gọi báo hắn.
Là dù tự làm được rất nhiều việc nhưng vẫn sẽ để hắn chăm sóc mình mỗi ngày vì biết đấy là cách hắn thể hiện tình cảm. Em đã lớn rồi nhưng em muốn mình luôn là em nhỏ ngọt ngào duy nhất trong lòng hắn.
-*-
Ryu Minseok học hai bằng, vừa theo ngành tài chính vừa theo ngành công nghệ thông tin. Đến cuối cùng vì không thể chọn được đi theo nào nên quyết định mở công ty thiết kế game. Đương nhiên lấy vốn từ anh chủ quán cà phê lắm tiền nhiều của, đi làm chỉ vì đam mê rồi.
Trộm vía ngay tựa game đầu tiên đã tạo hiệu ứng boom tấn trên các nền tảng xã hội. Tuổi đời non trẻ nhưng với cách truyền thông và làm việc minh bạch, tựa game này nhanh chóng leo top trên các bảng xếp hạng.
Lúc mọi người háo hức mong chờ công ty ra mắt thêm nhiều tựa game mới thì quý công ty lại sủi mất?
Ừ thì là do ceo chủ trương lười làm trốn việc chứ không phải do các nhân viên đâu, thật đó.
-*-
Lí do Ryu Minseok ngại đi làm là vì mỗi khi bước chân vào văn phòng, em tưởng mình là ngôi sao hạng A được người người săn đón. Hết ban tài chính, ban nhân sự đến ban thiết kế, đồ hoạ, viết code túm CEO 300 vòng lượn đi lượn lại.
Huhu, có tiền thích thật đấy nhưng mà không được về nhà sớm làm Ryu Minseok ghét chết lên được.
Lee Minhyung ngồi trên ghế sofa, một tay cầm máy sấy, một tay vò qua vò lại mái tóc đen bóng mềm mại của người ngồi dưới. Em nhỏ đã nhuộm lại đen từ lâu, mặt mày được hắn chăm bẵm tỉ mỉ đã nuôi được hai chiếc má bánh bao hồng hào trông đến là yêu.
Ryu Minseok ngồi dưới sàn, xoay lưng về phía hắn, tựa má lên đùi hắn tuỳ ý người lớn hơn sấy tóc cho em. Mỗi lần sấy tóc cho em hắn đều phải tốn đến 45 phút, lí do là sấy lạnh mới đỡ hại tóc. Cơ mà em đã biết tỏng bí mật nghiện mấy món đồ lông xù xù của hắn từ đời nào rồi. Nhưng hình như hắn nghiện em hơn thì phải, hôm nào không ôm ôm dính dính là không chịu được ấy?
Ừ thì em cũng nghiện hắn. Vì đi làm phải xa hắn lâu quá nên em nhỏ quyết định trốn việc ở nhà suốt cả tuần qua đấy thôi.
"Minseokie hư quá. Chẳng ra dáng CEO gì cả."
"Anh không thương em à? Em mà đi làm là 11h tối mới về đấy."
"Anh thương em hay không em còn không biết à?"
"Em chẳng biết gì hết. Có người hồi đó bảo có mồm thì phải nói, có yêu thì phải tỏ tình cơ mà."
"Ái chà, cái miệng này giờ ghê rồi."
"Thế có thương không?"
"Thương, thương nhất thế giới."
Ryu Minseok mỉm cười đầy tinh nghịch. Em xoay mặt, nhổm người dậy, tay nhỏ bắt lấy cằm hắn. Em cọ chiếc mũi thon dài thanh thoát của mình vào mũi hắn. Hơi nóng nhanh chóng len lỏn giữa hai bờ môi chỉ thiếu 1mm là chạm đến nhau.
Một tay em mơn trởn trên yết hầu nam tính đã nuốt nước bọt ừng ực không biết bao lần. Một bàn tay nghịch ngợm khác như con rắn linh hoạt mò xuống đũng quần đã hơi thẫm màu như dính phải nước.
Ah, em biết ngay mà. Tên biến thái vừa sấy tóc cho em vừa thở gấp nặng nhọc.
"M-minseok à..."
Lee Minhyung giữ lấy bờ vai trắng nõn mát mẻ như mảnh sứ thượng phẩm, hắn với em từng ôm từng hôn rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ hắn dám làm điều xa hơn.
Em còn nhỏ quá, hắn sợ em hối hận.
Nhưng mà em bé hắn chăm bẵm nâng niu từng ngày đang kề má cạnh người anh em của hắn là chuyện gì?? Đôi mắt cún con chứa đầy sao trời khiến hắn chưa bao giờ có thể từ chối bất cứ điều gì nay lại nhìn hắn với vẻ say mê đầy mùi vị ái dục.
"Anh ơi, em muốn."
Cmn, em bé học cái điệu dâm đãng này ở đâu ra vậy hả?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | Foster home
FanficLee Minhyung tưởng Ryu Minseok là boy phố nhưng hoá ra em là cún ngoan. Ryu Minseok tưởng Lee Minhyung là kẻ bao đồng nhưng hoá ra hắn là người tốt bụng nhất em từng gặp. Hắn cho em một foster home mà sau đó hai ta gọi là nhà. Note: ooc, hiện đại...