Ryu Minseok trốn đi rồi.
Như cún nhỏ lẩn ra khỏi nhà khi chủ quên khoá cửa, em biến mất ngay buổi sáng hôm sau mà chẳng có lấy một lời báo trước.
Lee Minhyung chỉ vừa phát hiện Ryu Minseok đã sủi mất tăm khi hắn gọi mãi không thấy em ra ăn sáng. Hắn còn tưởng em sốc vụ hôm qua nên tinh thần còn chưa ổn nhưng lúc xông thẳng vào phòng ngủ, thấy căn phòng ngăn nắp gọn gàng như thể chưa từng có người sử dụng khiến hắn tá hoả.
Hắn tìm em khắp nơi, yêu cầu trích xuất cả camera dưới sân vẫn không tìm được em đã đi đâu.
Lee Minhyung sốt sắng đi tìm cả ngày cũng không thấy em nhỏ, hắn còn bảo cả 2 đứa trong quán đóng cửa tiệm để tìm nhưng mãi chẳng ra chút tung tích nào.
Vừa qua 48h, Minhyung lòng như lửa đốt bốc máy gọi ngay cho người bạn làm ở trụ sở cảnh sát tỉnh để báo tìm người mất tích.
Nhưng khi được hỏi về mối quan hệ với người mất tích, Lee Minhyung chợt đứng hình vài giây...
Ừ.
Giữa hắn với em là mối quan hệ gì đây?
Anh em trai? Chủ - tớ? Foster parent - cún bị bỏ rơi?
Có khi nói ra bên cảnh sát lại tưởng hắn là người bắt cóc em cũng nên?
Nói ngắn gọn, em chẳng có tí xíu liên quan gì đến hắn, chỉ là một người cơ nhỡ vô tình được Minhyung tiện tay giúp đỡ mà thôi.
Đúng.
Hắn đã giúp bao nhiêu người rồi cơ chứ?
Người già neo đơn, người khiếm khuyết cần xã hội hỗ trợ, trẻ em mồ côi... biết bao hoàn cảnh khó khăn Lee Minhyung đã gặp và luôn sẵn sàng vươn tay hỗ trợ từng người một.
Em, Ryu Minseok, cũng chỉ là một trong số đó.
Thậm chí, dù không nỡ nặng lời nhưng hắn nghĩ bản thân có quyền chê trách nhóc con ấy vô ơn lắm kìa. Hắn giúp em giải oan còn cho em một chỗ trú an toàn suốt thời gian qua. Vậy mà em đi chẳng một lời cảm ơn hay từ biệt.
Hừ.
Coi như hắn làm phước. Nhóc con không lễ phép như vậy rồi, việc gì hắn phải quan tâm nữa chứ?
-*-
Bầu không khí của quán cà phê mèo T1 dạo này không tốt lắm.
Kể từ khi em Ryu thu ngân đột nhiên nghỉ việc, tâm trạng anh chủ tệ hẳn đi. Hai đứa Hyeonjoon với Wooje bình thường cười cười nói nói trêu chọc anh chủ suốt, giờ lại nín thinh không dám động đến một sợi lông của hắn.
Nạn nhân xấu số nhất phải kể đến nhân viên thu ngân mới được tuyển vào. Có kinh nghiệm làm thêm từ trước nhưng cậu bé vẫn lóng ngóng lơ mơ và hay tính nhầm bill cho khách. Tuy các khách quen thông cảm cho nhân viên mới nhưng số lần nhiều thì họ cũng cảm thấy không được vui lắm, nhất là khi phía trước đã trải qua service 5 sao 10 điểm không có chỗ chê từ em Ryu.
Và anh chủ quán Lee Minhyung - người chưa từng hà khắc với nhân viên lại phá lệ đích thân phê bình cậu nhóc thu ngân mới tuyển. Không gay gắt nhưng lời lẽ bén nhọn đến nỗi ngay hôm sau quán cà phê lại mất đi một nhân viên thu ngân.
-*-
Moon Hyeonjoon thở dài nhìn anh chủ mặt mày hằm hằm như mất sổ gạo ngồi lì một góc ở quán, rồi lại quay qua nhìn Choi Wooje phải một lúc cân 2 phần việc trông đến là tội.
Không chịu được nữa hắn mới phải đi tới gần nói chuyện với Lee Minhyung.
"Anh chạy KPI nhân viên xin nghỉ việc đấy à? Lần thứ 3 người ta xin nghỉ rồi đấy!"
"Do người mới lớ ngớ bỏ mẹ ra chứ có phải tại anh mày đâu?"
"Cái mặt hằm hằm quan sát nhất cử nhất động của anh thì ai dòm vào chả sợ. Anh còn vác mặt đến kiểm tra từng tí một, mấy đứa nhóc đấy không nghỉ việc mới là lạ đấy?"
"Thử mà làm ăn đàng hoàng không để anh phải giám sát thì có gì mà phải sợ?"
"Thôi em xin. Hồi Ryu Minseok làm cũng đánh vỡ một cái cốc với làm hỏng mấy cái bút có thấy anh nói gì đâu?"
"... hỏng đồ là tội nhẹ. Tính sai sổ sách anh mới mắng, mà khi không nhắc đến nhóc con đó làm gì? Nghe tên thôi đã bực cả mình."
"Em cá là nhóc ấy về với gia đình rồi. Anh cũng đừng giận Minseok đi mà không nói năng gì nữa. Biết đâu người ta có nỗi khổ riêng thì sao?"
"Ai? Ai bảo anh giận nhóc con đó? Thèm vào nhé? Đi thì đi thôi, liên quan gì đến anh?"
Moon Hyeonjoon nhìn anh chủ nhảy dựng lên như ngồi phải vỉ than nướng thì chỉ biết ngoáy tai lắc đầu ngao ngán.
Chẳng biết kiếp nạn của cái quán này còn kéo dài đến bao lâu nữa....
-*-
Ngày chủ nhật được nghỉ nhưng Lee Minhyung lại tự giác dậy sớm. Chà, mới ở chung mấy tuần thôi mà Ryu Minseok đã huấn luyện hắn ngày nghỉ phải dậy sớm để dọn nhà rồi kìa?
Càng nhìn bát đĩa, bàn chải, dụng cụ cá nhân cố ý sắm cho em mà hắn chưa nỡ vứt, Lee Minhyung càng cảm thấy phiền lòng. Giờ mà gọi cho phía cảnh sát hỏi tình hình thì có vả mặt quá không nhỉ?
Lúc Lee Minhyung phân vân có nên gọi hay không thì điện thoại hắn đổ chuông, là số lạ. Hắn vội vàng nhấn nghe máy, biết đâu là Ryu Minseok gọi cho hắn thì sao?
"Anh ơi có đơn ship 0đ em gửi chỗ bảo vệ rồi nhé."
"..."
Mả cha nó. Làm hắn mừng hụt một phen.
Lại một dãy số lạ gọi đến. Lee Minhyung nhíu mày, ngoài mấy quyển sách ôn thi tốt nghiệp hắn đặt ship thì còn gì nữa đâu nhỉ?
Vừa bắt máy, giọng nói gấp gáp bên kia truyền tới khiến chân tay hắn lạnh toát.
"Alo, đây có phải số điện thoại người nhà bệnh nhân Ryu Minseok không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | Foster home
FanfictionLee Minhyung tưởng Ryu Minseok là boy phố nhưng hoá ra em là cún ngoan. Ryu Minseok tưởng Lee Minhyung là kẻ bao đồng nhưng hoá ra hắn là người tốt bụng nhất em từng gặp. Hắn cho em một foster home mà sau đó hai ta gọi là nhà. Note: ooc, hiện đại...