"Wooje... xin em đừng làm như vậy..."
Minseok cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cậu nuốt nước bọt, khàn khàn mà van xin đứa nhỏ kém tuổi với thể tích to lớn vượt trội hơn mình. Âm thanh của cậu mềm mại nỉ non, ngược lại tạo một mỹ cảm y như một liều thuốc cực mạnh thúc đẩy người khác muốn giữ chặt cậu, ép cậu tạo ra càng nhiều thanh âm như vậy hơn.
Rõ ràng, người khác ở đây, sẽ là ám chỉ Choi Wooje.
Đứa em út trong đội, là người rõ ràng phát dục sau, lại bất ngờ vượt trội về hình thể hơn Minseok, thân hình đồ sộ trái ngược với gương mặt búng ra sữa, non nớt của em ta.
Thiếu niên cười khẽ khi người anh bé họ Ryu thì thầm những lời mà Wooje cho là yêu thương mật ngọt.
"Cún con xinh đẹp, sao anh lại cầu xin em vậy?"
Wooje cúi người lại gần, vươn bàn tay đến chạm tới da thịt mềm mại, xoa xoa nắn nắn, ngữ khí chẳng giấu nổi si mê cuồng nhiệt.
"Bé cún của em ơi, anh có biết không..."
Minseok muốn đẩy Wooje ra khi đứa nhỏ hơn cứ ngày một xích lại gần, như thể giam cầm cậu, bao trọn không gian xung quanh cậu trên chiếc giường ký túc xá của T1. Thằng bé khiến mọi thứ như thu hẹp lại, chiếc giường rộng rãi cậu thường lăn qua lăn lại nay lại chẳng có nổi một chỗ né tránh.
Tiếng thở gấp dồn dập, Minseok muốn nghiêng mặt né tránh sự đụng chạm thân thiết quá mức của Wooje. Nhưng thằng bé trông có vẻ mềm mềm yếu ớt như cục bột, lại cực kỳ vững tay, giữ cậu, để hơi thở của cả hai cứ dần quyện vào nhau tạo nên...
Màu của sự ám muội.
"Từ lần đầu em thấy anh, em đã muốn đem anh trở thành vật sở hữu của em rồi."
Lời nói bạo dạn trắng trợn láo lếu của Choi Wooje khiến Minseok trợn tròn đôi mắt nai. Biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt ửng hồng kỳ lạ, cùng sao trời vương vấn trong đôi con ngươi đen láy của cậu, chỉ càng khiến người được mệnh danh là cái đuôi nhỏ của cậu thêm phấn khích.
Hơi thở nóng rực của đứa em mà Minseok từng cho là đáng yêu ấy phả vào mặt cậu, chúng khiến cậu càng thêm hoang mang, trong lòng dâng tràn sợ hãi.
"Đừng đùa như vậy, không vui đâu, bỏ qua cho anh đi, buông tha cho anh..."
Hỗ trợ thiên tài cả người mềm nhũn không còn dáng vẻ anh lớn hơn như thường thấy, biết mình yếu thế, cơ thể không rõ vì nguyên do gì mà trở nên ngứa ngáy khó chịu, thoát lực, nên đặc biệt nhỏ giọng, run rẩy tiếp tục cầu xin.
"Ôi bé cún ngây thơ của em, anh có thấy thằng đàn ông nào hạ thuốc con mồi của mình, rồi buông tha con mồi của mình chưa?"
Gò má mochi trắng trẻo của Wooje dương cao, lộ ra một nụ cười bỉ ổi không thích hợp trên gương mặt hiền lành của thằng bé.
Đứa út đưa ra lời tuyên bố khiến Minseok dường như không thể tin vào mắt mình, và cũng nhận về lý do mà cơ thể cậu chợt trở nên bất ổn khiến cậu phải về phòng nghỉ ngơi, tạo cơ hội cho con sói đội lốt vịt xuất hiện, chui vào và khoá cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Zeria || Cái đuôi nhỏ của cún con
FanfictionLưu ý: Fic chỉ là ảo tưởng của tác giả không có thật Văn án: Em không phải em bé. Đừng có gọi em là em bé. Nếu muốn gọi, hãy gọi em là daddy của anh. #Tử Vũ