Minseok trở lại phòng riêng của mình ở trại huấn luyện sau khi than mệt và xin về nghỉ trước, không tụ tập đi ăn với cả đội.
Cậu rõ ràng đã uống thuốc ngăn ngừa, làm tốt các công tác chuẩn bị hết tất cả như thường lệ. Thế mà điên rồ thay, mọi thứ lại xảy ra theo chiều hướng quái quỷ gì thế này.
Hỗ trợ nhỏ lê những bước nặng nhọc trở về giường sau khi khoá trái cửa, đảm bảo rằng mình sẽ yên ổn. Cậu nằm bò trên giường, cả người xụi lơ, thân thể mềm nhũn. Mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, dăng đầy những vệt mây màu diễm lệ. Đôi mắt cún ươn ướt nước, chúng hơi nheo lại, dù cho cố giữ tỉnh táo nhưng dần dần vẫn biến thành mê ly, hỗn loạn. Điểm xuyết cho sự xinh đẹp nọ là nốt ruồi be bé đặc biệt dụ hoặc nhiễm phấn hồng, nhấn chìm người ta vào một cơn sóng tình.
Biểu cảm của Minseok chỉ càng thêm phần kỳ lạ, khi mà vị hỗ trợ luôn nhíu chặt lông mày, cùng đôi bàn tay bất tri bất giác siết chặt lấy ga giường.
Cả người Minseok co lại, run rẩy không ngừng. Cậu biết chứ, điều gì đang tới, và xảy ra trên cơ thể của cậu.
Tại sao lại chọn ngày này, ngày toàn đội ASIAD gặp nhau và cậu được xếp chung phòng với đứa nhỏ cùng đội?
Minseok sợ hãi, chỉ mong mọi thứ sau khi cậu thực hiện xong những hành động xấu hổ sẽ biến mất.
Hơi thở cậu theo suy nghĩ mà càng trở nên dồn dập dữ dội hơn, nhịp tim thình thịch, phần vì lo lắng, phần vì cơn nóng hừng hực đột ngột ập tới và không ngừng dâng cao. Cậu cắn môi kiềm nén tiếng than khẽ của mình, vừa kéo quần bông mềm xuống cùng quần lót, đạp chúng ra, dãy khỏi chúng trong khó nhọc.
Một cơn khát tình đúng nghĩa.
Chúng luôn đến nhanh và khiến vị hỗ trợ không thể tự kiềm chế.
Nhưng cậu buộc phải kiểm soát chúng.
Điều hoà đang bật, Minseok còn có thể trong không gian yên ắng nghe được cả tiếng của động cơ máy để phát ra khí lạnh. Đáng tiếc là, chúng lại chẳng xua nổi cơn nóng hầm hập cuồn cuộn vây lấy từng tấc tế bào lẫn da thịt của cậu.
Cậu như thể rơi vào nồi nước sôi, cả người bị hâm nóng giống con tôm luộc, ửng lên màu sắc đỏ hồng khiến người khác nhìn thôi đã muốn ăn tươi nuốt sống.
Minseok giữ chặt ga giường, khiến chỗ vải mềm mịn trở nên nhăn nhúm. Một tay còn lại bắt đầu lần xuống dưới, lướt qua chỗ da thịt trơn bóng của mình.
Ưm.
Tiếng rên rất khẽ vang lên của chính cậu phá tan không gian yên tĩnh, chen vào cùng âm thanh đập thình thịch trong lồng ngực.
Cảm nhận chân thật, một ngón tay, rồi hai ngón, chúng xoay tròn bên trong một cách nhẹ nhàng, tới dần dần dữ dội để khiến nơi chật hẹp nhỏ bé từ từ được nới lỏng.
Sự ma sát của da thịt với da thịt khiến Minseok cứ như dính phải hiệu ứng thiêu đốt, lý trí dần bị lửa cháy, từ cố gắng chống chế tới bị chính những xúc cảm của mình thao túng.
Khi ngón thứ ba chen vào, cơn nóng hạ thể đã đẩy sự tỉnh táo của Minseok đi xa càng xa. Đôi lông mi cụp xuống, cậu từ từ nhắm mắt lại, những đầu ngón tay xoáy sâu, ấn nhẹ rồi mạnh, một luồng điện theo đó chạy dọc toàn thân. Hạ thể phía trước, vật nhỏ hơi cương cứng bấy giờ càng dựng thẳng lên, chà sát vào lớp ga giường khiến cơ thể cậu đã ngứa ngáy càng thêm khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Zeria || Cái đuôi nhỏ của cún con
FanficLưu ý: Fic chỉ là ảo tưởng của tác giả không có thật Văn án: Em không phải em bé. Đừng có gọi em là em bé. Nếu muốn gọi, hãy gọi em là daddy của anh. #Tử Vũ