Chương 2

1.4K 184 39
                                    

"Oh shit! Sao viết đến đây lại ngừng rồi???"

"Fuck! Đoạn tiếp theo đâu???"

Wooje đang đọc đến đoạn gay cấn, mặt đỏ tim đập, hưng phấn không thôi trong áng văn cháy bỏng khiến nó không ngừng tưởng tượng trong đầu. Thế nhưng, đùng một cái, tác giả kết chương tại một câu then chốt, mà chương tiếp theo thì méo có.

Thế là tâm trạng đang được dâng cao tới tận trời của nhóc Choi tụt dốc không phanh, xuống tận đáy xã hội.

Vị đường trên ngay lập tức đạp chăn bật người ngồi dậy buông câu chửi tục.

Vừa vặn tiếng gõ cửa phòng vang lên, tay nắm cửa bị vặn và đầu của nhân vật chính còn lại trong đoạn fanfic vừa rồi ngó vào.

"Em bé..."

Wooje còn chưa thoát khỏi thất vọng ngẩng đầu lên, bị ai đó chọc chúng điểm mẫn cảm bởi giọng nói mềm mại. Danh xưng của người anh nó đặt cho hắn, thường hay gọi hắn, tuy rằng hắn không thích lắm vì hắn còn to lớn hơn cả anh đấy, nhưng chúng luôn thật êm tai.

"Anh này, sao lại tuỳ tiện mở cửa phòng em vậy chứ!"

Nhưng vì cái áng văn còn hiển thị trên điện thoại, Wooje có tật giật mình, liền phải cao giọng hơn một chút.

"Em bé, be bé cái mồm vào, anh đi lấy nước mà còn nghe mày chửi tục đấy."

Minseok dạy dỗ thằng em vì tội làm ồn giữa đêm khuya, lườm nhóc Choi một phát cảnh cáo. Tất nhiên, vị cún con ngây thơ nào đó chẳng nhận ra được vẻ mặt đỏ ửng khác thường khả nghi từ người đường trên của đội.

Wooje phát hiện ra anh bé không chú ý lắm tới điệu bộ của nó, liền gãi đầu đẩy đưa đổ lỗi sang một ông anh cuối chuỗi khác.

"Do anh Hyeonjun ấy, anh ấy cứ chửi tục khi chơi game suốt nên em bị lây."

Minseok gật gù ghi nhận lời cáo buộc từ đứa em, ai bảo thằng bé nhỏ nhất còn đáng yêu, nên phải bế em thôi. Tất nhiên chú cún ngốc này làm sao biết được đứa nhóc cậu cưng vừa mới tự ảo tưởng về cậu trong một đoạn văn fanfic của đội đầy diễm sắc, mà nhân vật chính là cậu và thằng bé đó kia chứ.

"Được rồi, mai anh mắng nó sau, nghỉ ngơi đúng giờ đi, sắp tới chúng ta còn phải tham gia trại huấn luyện đó."

Sau khi tỏ ý đứng về phía em út, Minseok căn dặn thêm rồi đóng cửa trả cho Wooje không gian riêng tư.

Wooje thở phào nhẹ nhõm, bỏ qua phản ứng sinh lý của mình bên dưới, lồm cồm bò dậy phi ra khoá trái cửa chống một cuộc đột kích nào đó xảy đến tiếp theo khi hắn đang làm chuyện mờ ám.

Thả người lại giường, Wooje vẫn không thể tin được là tác giả bộ fanfic hàng hiếm về hắn và anh bé Minseok lại có thể chơi đùa cảm xúc với một độc giả như cậu.

Tuy rằng Wooje không phải là người dành công nghệ và không thường tham gia mạng xã hội, bằng chứng là mấy cái acc của các phần mềm cộng đồng nổi tiếng hắn đều quên sạch mật khẩu. Ấy vậy, chẳng biết nguyên cớ gì, bị bạn bè trêu chọc bảo rằng vì hắn ở trong đội tuyển nổi tiếng, được nhiều người yêu thích, nên trên mạng xã hội sẽ có không ít người lôi hắn và các đồng đội khác ra để ảo tưởng viết truyện.

Zeria || Cái đuôi nhỏ của cún conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ