Phần 3

1.2K 104 9
                                    

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, Jihoon sau khi tắt cam vẫn đang ngồi đơ ra trên ghế. Đầu óc cậu có chút mê mang, tim thì vẫn tiếp tục chạy marathon trong lồng ngực, cậu mờ mịt không biết mình phải làm gì tiếp theo.
Sao cậu lại kẹt trong tình huống này cơ chứ...
Thật hết sức ngớ ngẩn, sao lại stream ở nhà cơ chứ, sao cái mồm lại nhanh nhảu thế cơ chứ, sao...
Cậu còn chưa kịp nghĩ xong thì người trong lòng đột nhiên cựa quậy, Kim Hyukkyu đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của cậu bằng cách thể hiện sự tồn tại của mình.
Không hiểu sao, cơ thể căng cứng của cậu bằng một cách thần kỳ bỗng trở nên thư giãn, bàn tay đang đang siết chặt lấy con chuột cũng thả lỏng. Cậu vùi đầu vào cổ anh, hít một hơi sâu để lấp đầy lồng ngực bằng mùi thơm dễ chịu từ mái tóc đen rối bời của người kia. Cảm giác sợ hãi, hốt hoảng tới mức muốn bỏ chạy ban nãy như bỗng tan thành mây khói.
Hyukkyu mở miệng nói chuyện, giọng nói vẫn dịu dàng, mỏng manh như thường lệ.
"Tim em đập nhanh quá, Jihoonie~"
Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên ngực trái cậu, tai phải cũng theo đó mà dán lên.
"Trái tim nhỏ đừng sợ, anh ở đây rồi mà."
Nói đoạn, anh đặt lên lồng ngực cậu một nụ hôn. Ngay cả khi đã cách hẳn một lớp áo nhưng tiếp xúc nhỏ vụn vừa rồi vẫn như dây leo lan thẳng tới trái tim cậu. Vừa ấm nóng vừa dịu dàng.
Ấu trĩ thật đấy.
Từ trước tới giờ, Jihoon luôn cho rằng cậu là người trưởng thành hơn, là người phải chăm sóc, lo lắng cho một Kim Hyukkyu dù đã là anh lớn nhưng chẳng khi nào cư xử cho ra dáng cả. Nhưng tới lúc này cậu mới hiểu, hoá ra đứa trẻ vẫn luôn được che chở lại chính là mình. Chỉ một câu nói có anh đây rồi, Jeong Jihoon bỗng an tâm đến lạ, có gì mà phải sợ chứ, ngày mai kể cả trời có sập xuống đi chăng nữa chẳng phải nhất định vẫn sẽ có người chống đỡ cho cậu hay sao.
"Kyu-hyung" cậu gọi rất khẽ. Đôi tay ôm siết lấy anh, tham lam như muốn thân xác của họ hoà vào làm một ngay lúc này. Nếu thật sự có thể như vậy thì tốt biết bao, anh sẽ mãi mãi không thể rời khỏi cậu nửa bước.
"Nhưng mà... phía dưới này không phải cũng đang khó chịu sao?". Nói đoạn, chiếc mông mềm mại cũng ngọ nguậy chà xát lên nơi tiếp xúc giữa hai người họ.
...
.....
.......
Âm thanh thoảng qua như muỗi kêu nhưng cũng đủ đập tan bong bóng mơ mộng trong đầu Jihoon, kéo cậu về với thực tại. Nhận thức vốn đang đặc quánh như hồ của cậu sau khi bị tạt một gáo nước lạnh thì đã giác ngộ được người anh em phản chủ phía dưới đã ngóc đầu dậy từ lúc nào.
Cậu ngã người ra sau ghế, hai tay bụm lấy mặt. Không chỉ da mặt mà hai tai cũng bắt đầu nóng bừng lên. Cảm giác xấu hổ và bất đắc dĩ khiến cậu không thốt nên lời. Aaaaaaa anh có thể làm ơn đừng bóc trần người khác bằng cái giọng thản nhiên như vậy không?
Thẹn quá hoá liều, Jihoon ôm xốc anh lên từ phía trước rồi lao vào phòng ngủ.
Sau một trận trời đất đảo lộn, Kim Hyukkyu hẳn vẫn chưa nhận thức được tình cảnh hiện tại bản thân mới bị quăng lên giường rồi ấn vào giữa đệm chăn mềm mại. Cậu nhìn xuống khuôn mặt trông như vẫn đang mơ màng, ngu ngơ nhưng lại biết hại người hơn bất kỳ ai khác này chỉ thấy đầu óc nóng lên như cháy máy, cổ họng cũng khô khốc khó nhịn.
Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có vài đốm sáng loang lổ xanh tím của đèn led PC hắt vào từ phòng bên. Jihoon tiến sát tới gần, ôm trọn lấy thân thể mềm mại vốn đang chìm trong lớp đệm chăn.
"Anh ơi"
Tiếng gọi nghe như lời nỉ non chẳng thèm đợi lời hồi đáp đã vội vã chuyển thành tiếng hôn nhỏ vụn, chậm rãi mà triền miên. Những thanh âm ướt át khi chạm môi, tiếng thở dồn dập, âm thanh vải vóc cọ sát khi cởi đồ càng trở nên rõ ràng hơn trong căn phòng yên tĩnh.
Cậu ôm anh, hôn anh, đánh dấu từng tấc thân thể trong vòng tay mà không đề phòng người kia bỗng đẩy cậu nằm ngửa ra giường rồi cưỡi lên hông cậu.
Jihoon bất ngờ đối diện với đôi mắt bao phủ một tầng hơi nước. Hàng mi dài ướt át rủ xuống đuôi mắt đỏ hồng.
"Anh cũng muốn làm Jihoonie thoải mái". Kim Hyukkyu nhìn xuống rồi đưa lưỡi ra liếm môi theo thói quen.
...
Jinro vạn tuế! Tôi yêu Jinro! - Jihoon hò hét trong tâm tưởng.
__________________
Author's note: Nạp tí năng lượng OTP để tuần sau đi học đi làm nhé cả nhà 🥲

DrunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ