Phần 4

1.5K 125 8
                                    

Đối diện với đôi mắt khép hờ mơ màng đang nhìn xuống của Hyukkyu, Jihoon vô thức nuốt khan. Họ đã yêu nhau lâu như vậy, nhưng chỉ một cái liếc mắt của người này vẫn có thể khiến da đầu cậu tê rần, máu nóng toàn thân sôi sục.
Bàn tay cậu sỗ sàng vuốt ve, nắn bóp vòng eo mảnh khảnh của anh. Chiếc áo kẻ đang mặc cũng đã sớm bị kéo xốc lên tới tận ngực, vừa xộc xệch lại có mấy phần mời gọi.
"Ưm.."
Sau mỗi kích thích Jihoon đều có thể cảm nhận rõ ràng thân thể dưới tay mình run lên nhè nhẹ, sống lưng không chịu nổi mà ưỡn cong, những ngón tay đặt trên lồng ngực cậu cũng co quắp vì khoái cảm, giày vò lớp áo tới mức nhăn nhúm.
Cảm nhận được vật thể căng cứng, nóng rẫy phía dưới không ngừng nảy lên chọc vào mông, Hyukkyu vươn tay bao lấy dương vật vẫn đang bị giam giữ trong quần kia nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Một người bình thường vốn luôn mang vẻ ngoài ngoan ngoãn, hiền lành như Kim Hyukkyu lại làm ra hành động suồng sã như vậy khiến cậu cảm thấy có chút không chịu nổi.
Chẳng rõ từ lúc nào, anh đã trườn dần xuống dưới, khi Jihoon kịp nhận ra hơi thở nóng bỏng đang từng đợt phả lên hạ bộ, thì anh đã rũ mi mắt định ngậm vật kia vào trong miệng.
"Không cần." Jihoon hoảng hốt ôm má anh để ngăn lại. Trước giờ mỗi lần họ làm tình, anh chưa bao giờ chủ động làm bằng miệng giúp cậu, bản thân Jihoon cũng không chủ động đề cập. Chẳng phải là cậu không muốn, đơn giản là sợ anh sẽ khó chịu mà thôi, cậu đau lòng anh, sao nỡ để anh phải chịu thiệt thòi cơ chứ.
"Không phải em khó chịu sao?" Anh ngước mắt lên nhìn cậu, giọng điệu có phần cố chấp.
"Không sao mà."
Liên tiếp bị từ chối tận hai lần, bỗng nhiên người kia không nói thêm gì nữa, sự nhiệt tình cũng trở nên nguội lạnh.
"Có phải vì anh vụng về không? Jihoonie không thích thì thôi." Nói rồi anh trở mình quay mặt đi.
Jihoon sững người, có thể lý trí vẫn còn đang mông lung bởi chất cồn mà giọng điệu của anh không còn bình tĩnh như mọi ngày, sự ấm ức và tủi thân trong đó rõ ràng tới mức chẳng thèm che giấu.
Người này có phải uống rượu tới hỏng đầu rồi hay không mà tự nhiên lại ngốc như vậy? Trái tim Jihoon gần như tan chảy, cảm xúc thương yêu lại có chút không đành lòng cuối cùng trở thành bất đắc dĩ.
"Suy nghĩ lung tung cái gì vậy. Thứ này bị như vậy không phải do anh sao?" Nói rồi cậu lôi kéo tay anh, nắm lên dương vật của mình.
"Em sao có thể không muốn anh được cơ chứ." Ngược lại, Jeong Jihoon không phải hết lần này đến lần khác vẫn cố gắng kìm nén dục vọng, ngăn bản thân đánh mất lý trí mà hung tợn bắt nạt anh, ức hiếp anh đấy sao. Cái người ngang ngược này như thế nào lại không biết điều một chút như thế.
Jihoon mân mê hầu kết đang chuyển động lên xuống của anh, bàn tay bóp nhẹ cằm người nọ rồi kéo mặt anh tới sát đũng quần mình.
"Không phải anh bảo muốn làm em thoải mái sao? Không cho phép hối hận."
__
Đôi môi hé mở, khoang miệng ấm áp theo sự lôi kéo của Jihoon cũng chậm rãi ngậm lấy vật kia. Khoái cảm mới lạ truyền tới khiến xương sống cậu run rẩy.
Jihoon nhắm mắt, tiếng rên rỉ khàn khàn khẽ thoát ra từ sâu trong cổ họng. Đầu lưỡi tinh xảo, trơn trượt vụng về liếm láp lấy lòng cậu, tuy có phần trúc trắc nhưng lại rất chuyên chú. Chiếc đầu xù đều đặn di chuyển lên xuống. Cảm giác khó nhịn và khoái cảm đan xen, giằng xé. Không biết người này thật sự muốn làm mình dễ chịu hay muốn trêu chọc mình đến chết nghẹn nữa.
Hyukkyu ngước đôi mắt ướt át lên nhìn cậu. Khớp hàm tê nhức vì phải mở lớn quá lâu, nước bọt cũng trào ra theo khoé miệng. Jihoon cảm thấy bản thân sắp nhịn không nổi mà xuất tinh, cậu vươn tay, những ngón tay thuôn dài luồn vào làn tóc đen của người yêu, đẩy nhẹ đầu anh ra.
Lau khoé môi cho anh, vuốt ve anh, hôn môi anh.
"Kyu-hyung, anh thật sự khiến em phát điên mất."
Một tay cậu chống người ngồi dậy, một tay kéo anh vào lòng, gấp gáp mà dụ dỗ người kia mở rộng thân thể nuốt lấy dương vật của cậu.
Gương mặt Hyukkyu trong nháy mắt đỏ bừng, vặn vẹo trước sự xâm phạm của dị vật. Đôi môi cắn chặt cũng không thể ngăn được những tiếng kêu rên bật ra khi thân dưới người kia bắt đầu chậm rãi va chạm.
Dưới sự vuốt ve, cổ vũ của Jihoon, khuôn ngực Hyukkyu phập phồng ngày một gấp rút, bàn tay to lớn của cậu siết chặt lấy eo anh giữa những cú nhấp khiến làn da vốn đã nhợt nhạt hằn lên từng dấu tay mờ ám. Phía dưới bị thúc lên liên tục khiến thân hình anh hơi đổ về sau, lộ ra cần cổ trắng ngần, yếu ớt, lắc đầu.
"Không được, thật sự không được.."
Nhưng Jeong Jihoon lúc này sao có thể dừng lại. Khuôn mặt đỏ ửng lấm lem nước mắt, khuôn miệng hé mở nức nở cầu xin nhưng rồi không thể thốt ra được lời nào trọn vẹn ngoài những tiếng hổn hển đứt quãng. Dáng vẻ vừa thống khổ vừa gợi tình này thật sự có thể bảo cậu buông tha là buông tha hay sao?
Kim Hyukkyu bị cậu hôn tới mức không thể hô hấp, đôi môi sưng lên, ánh mắt cũng mơ hồ tan rã mất đi tiêu cự. Anh chỉ có thể bám víu lấy người trước mặt, chôn vào giữa cần cổ ướt đẫm mồ hôi của cậu, mặc cho thân thể bị người kia điên cuồng đưa đẩy, dây dưa, chỉ hận không thể cứ thế gắn chặt vào với anh.
Âm thanh thân thể va chạm triền miên,  tiếng thở dốc hỗn loạn kéo dài thật lâu cho tới khi khoái cảm tích luỹ dần bùng nổ.
Hai thân thể nóng bỏng, dính dấp cuốn lấy nhau, quy đầu căng đỏ bắn ra từng luồng tinh dịch, lấp đầy nơi sâu nhất trong thân thể người mà cậu yêu.
Cơ thể Hyukkyu vẫn đang phát run lên trong lòng Jihoon, run rẩy vì kích thích cùng sảng khoái sau khi phát tiết. Jihoon ôm lấy anh, vuốt ve anh, ghé vào tai anh thấp giọng hỏi:
"Rất thích có phải không?"
Người kia không lập tức trả lời câu hỏi của cậu, không rõ là vì dư vị kích thích chưa qua hay vì anh quá kiệt sức để mở miệng nữa.
_______
Sáng hôm sau, Hyukkyu tỉnh giấc, sắc trời xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào trong phòng. Anh nghe thấy tiếng mưa đều đặn đập lên lớp kính trong suốt, có vẻ là mưa rất lớn, cũng không có dấu hiệu là sẽ dừng lại.
Anh cảm thấy hơi đau đầu, những mảnh ký ức vụ vặt đêm qua cứ như vảy cá chìm nổi, chợt loé lên trong đầu rồi lại vụt tắt vào bóng tối.
Bỗng nhiên, như một dòng nước xoáy quấn những mảnh ký ức kia chắp vá lại khiến cho anh nhớ lại những gì đã cùng Jihoon làm đêm qua. Toàn thân anh cứng đờ, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên như bị ai thiêu đốt. Anh muốn ngồi dậy, muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng cánh tay rắn chắc của Jihoon vẫn đang ôm lấy anh từ phía sau. Lồng ngực trần trụi nóng hổi của người kia vẫn đang áp vào lưng anh, đều đặn phập phồng.
Nhịp tim dồn dập cũng dần dần dịu lại, anh xoay người rúc vào vòng tay kia.
"Lần sau anh sẽ không uống rượu nữa."
"Ừm. Chỉ được uống với em thôi."
_________End_____________

P/S: Chúc mừng sinh nhật Jeong Jihoonie nhé.

DrunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ