Jihoon đánh lái vào bãi đỗ dưới hầm. Cậu bước ra khỏi xe rồi nhanh chóng vòng qua ghế phó lái. Có vẻ đây là lúc chiều cao của Jihoon không phát huy được lợi thế cho lắm, cậu phải cong lưng chui vào ghế bên mới có thể ôm anh ngồi thẳng dậy, vòng hai tay người kia ôm lấy cổ mình rồi cõng anh trên lưng.
Cái người đang say xỉn kia tuy có rầm rì không vui vì bị thay đổi tư thế đột ngột, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn để mặc cho người yêu sắp đặt.
Anh nằm úp sấp trên tấm lưng rộng của Jihoon, nghiêng đầu hòng cố gắng tìm một tư thế thoải mái. Hơi thở nóng rực cũng vô tình trêu chọc vùng gáy nhạy cảm của cậu. Sự khiêu khích như lông vũ mơn trớn trên da thịt khiến cậu rùng mình. Không chỉ phần cổ trở nên ngứa ngáy, thậm chí tai cũng không nhịn được mà nóng lên.
Cậu khó chịu cử động phần cổ, hai tay đang đỡ dưới mông anh cũng xốc nhẹ để điều chỉnh lại vị trí cõng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu lại tiếp tục bước về phía thang máy. Hai bóng người cứ thế cõng nhau chậm rãi đi trong ánh sáng vàng nhàn nhạt của hầm gửi xe.
Dây dưa hơn hai mươi phút, cuối cùng họ cũng tới được trước cửa nhà. Jihoon nhập mật khẩu rồi dùng chân đẩy cửa đi vào. Căn hộ chung cư này cậu và anh Hyukkyu đã mua để ở chung sau khi anh quyết định tạm dừng sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Bình thường, khi mùa giải diễn ra cậu vẫn sẽ tập luyện và sinh hoạt cùng với đội tuyển, nhưng cuối tuần hoặc ngày nghỉ thì sẽ quay về căn hộ chung của hai người họ.
Ba con mèo đang lười biếng nằm tan tác trong phòng, khi thấy có người về thì ngay lập tức ngẩng đầu lên xem xét rồi lững thững đi tới quấn quanh chân Jihoon meo meo làm nũng. Nhưng cậu chẳng còn dư sức đâu mà quan tâm chúng, đành phải lấy chân gạt lũ mèo ra mở đường vào nhà vệ sinh.
Cẩn thận từng tí đỡ anh ngồi lên nắp bồn cầu. Nhưng người này cứ muốn trêu ngươi cậu, càng lúc càng nghiêng bên nọ, nghẹo bên kia như chỉ chờ chực cậu lơ là một chút là sẽ lăn kềnh ra đất ăn vạ.
"Aishh! Anh đừng có lộn xộn, ngã ra đây bị thương bây giờ." Cậu nắm vai bắt anh ngồi thẳng lại.
"Anh đau, Jihoon-ah". Anh lập tức nhăn nhó, đôi mắt vẫn lim dim hấp háy nhưng cái mỏ dẩu ra có chút tủi thân hờn dỗi.
Hyukkyu chậm rãi nhả từng chữ một, âm thanh vẫn nhẹ nhàng như thường ngày nhưng lại mang theo giọng mũi nghe tới đáng thương. Jeong Jihoon đang xù lông cũng ngay lập tức xìu xuống như quả bóng xì hơi.
"Em làm đau anh sao? Có khó chịu ở đâu nữa không? Có buồn nôn không?" Jihoon mềm giọng an ủi, cậu ngồi xổm xuống trước mặt anh để hai người họ có thể đối mặt nhìn thẳng vào mắt nhau. Cậu vuốt ve đôi má đỏ hồng vì say rượu, tay kia cũng đồng thời đưa lên xoa bụng anh theo vòng tròn. Sự lo lắng của cậu cũng không phải vô duyên vô cớ, trước đây anh vốn dĩ đã có bệnh dạ dày, hôm nay ăn thịt khó tiêu như vậy, còn uống nhiều rượu nữa.
Nhân lúc Jihoon đang chuyên tâm mát xa bụng, hai cánh tay của anh lại theo thói quen mà cuốn lên cổ cậu, kéo gần khoảng cách giữa hai người cho tới khi trán của họ kề sát nhau.
"Jihoonie ngốc~ lừa em đó~". Khoé môi anh cong cong vẽ thành một nụ cười tinh quái. Chóp mũi anh cọ cọ lên mũi cậu như trấn an, vuốt ve cho chú mèo bự đang xù lông của mình.
Mèo bự được vỗ về cũng thuận tiện dán môi mình lên môi anh, hôn nhẹ thêm mấy cái lên lông mày, chóp mũi anh để đòi phúc lợi.
"Thay đồ ra nào, em lau người giúp anh. Cứ để thế này đi ngủ sẽ khó chịu".
Vật lộn hết nửa tiếng đồng hồ mới giúp anh vệ sinh xong. Jihoon quăng đống quần áo bẩn vào sọt đồ rồi mặc chiếc áo kẻ sọc dài tay của cậu lên người Hyukkyu.
"Lát nữa 9h em có lịch stream, anh nằm ngủ trước đi, được không?". Ban đầu Jihoon định quay về gaming house để stream theo lịch trình công ty đã báo từ trước, do đường truyền mạng ở đó tốt hơn. Nhưng giờ để anh một mình ở nhà thì không yên tâm nên cậu đành phải sắp xếp chạy KPI tại nhà vậy.
Anh gật gù to vẻ đã biết, 5 ngón tay nhỏ nhắn thò ra khỏi tay áo dài nắm lấy ngón trỏ của Jihoon. Bình thường, Kim Hyukkyu không phải người quá thích skinship, đơn giản vì mọi người lúc nào cũng là bên chủ động tiến tới ôm ấp anh. Nhưng hôm nay lại có vẻ là trường hợp ngoại lệ, chất cồn hình như đã mở khoá chức năng dính người của alpaca. Anh lẽo đẽo bám theo Jihoon đi khắp nhà, cậu dừng lại, anh cũng dừng lại, còn dụi dụi vào lưng. Cậu đi anh cũng loẹt quẹt đôi dép bám theo, bàn tay chưa từng buông ngón trỏ của cậu. Cho tới khi anh bị Jihoon nhét vào chăn cùng với Hodu và Maru thì màn bám đuôi này mới kết thúc.
"Ngủ đi, em stream ở ngay phòng bên cạnh thôi. Em mở cửa phòng ngủ, nếu có chuyện gì thì gọi nhé." Cậu hôn lên trán anh rồi dém lại chăn trước khi quay người ra khỏi phòng ngủ.
_______
"Xin lỗi mọi người, hôm nay mình lên hơi trễ". Hình ảnh Jihoon đang điều chỉnh lại vị trí ngồi hiện lên cửa sổ stream.
_______
--rangkhenhcuachovy: xin chàooo
--luaconmoinhu: Chihoonie khoẻ hong
--banhmynuongbo: lâu không gặp
....
_______
Các comment ngay lập tức nhảy lên trong khung chat với tốc độ chóng mặt.
Đã bắt đầu vào mùa giải mới, vẫn như mọi khi, cậu mở LOL và bắt đầu cày rank. Vừa chơi, vừa trả lời donate của fan.
_______
--khongbietchoigame: Ủa nay phòng stream nhìn lạ vậy?
--luaconmoinhu: hôm nay Chovy đi top hay quá. Anh ơi em quạt anh.
--Rangkhenhcuachovy reply to @khongbietchoigame: tuần này hết lịch thi đấu rồi, chắc về nhà đó.
--banhmynuongbo: không phải nhà Jihoon mà
--mmmmmㅡㅅㅡ: sao trông cái phòng quen thế?
--alpacat reply to @mmmmmㅡㅅㅡ: không biết có nên nói ra không
--mmmmmㅡㅅㅡ: gợi chuyện rồi nói đại đi bồ
--alpacat: nhà Deft đó
--luanonmoinhu:?
--rangkhenhcuachovy:?
--khong bietchoigame:???
_______
Ngay sau khi tài khoản mmmmmㅡㅅㅡ thả một cái comment chấn động, cả khung chat ngay lập tức bay lên toàn dấu hỏi.
Việc tuyển thủ Chovy và Deft ở bên nhau vốn dĩ không phải chuyện gì bất ngờ. Sau khi Deft thông báo tạm nghỉ, anh làm việc ở nhà nhiều hơn. Fan cũng có thể dễ dàng soi được dấu vết ngay trong phòng làm việc của anh. Ví dụ như, bỗng dưng một ngày đẹp trời, bên cạnh con lạc đà bông trên ghế bỗng có thêm một chiếc gối tựa mặt mèo. Cũng ví dụ như, trên chiếc kệ tường đằng sau lưng anh, giữa tất cả những bức ảnh ghi dấu thành tựu trên con đường hơn 10 năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp, bỗng có thêm sự xuất hiện kín đáo của một khung ảnh nhỏ. Trong bức ảnh không phải là tuyển thủ Deft ngạo nghễ nâng bất kỳ chiếc cúp nào trên tay, mà là Kim Hyukkyu nắm tay Jeong Jihoon với nụ cười rạng rỡ.
Fan cũng nhiều lần dò hỏi trên stream, anh tuy không đưa ra bất kỳ thông cáo nào chính thức, nhưng cũng không ít lần ngầm thừa nhận.
Nhưng việc họ "sống thử" không phải cũng quá sốc óc rồi sao.
_______
--nyangnyang: không phải Chovy có khoá nhà của Deft từ lâu rồi à. Sốc gì vậy mọi người? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
--alpacat: ê hay đây là tài sản chung không mấy bồ???
--mọi người:??????!!!!
_______
Sau khi phá xong nhà chính của đội bạn, màn hình "chiến thắng" hiện lên, Jihoon mới thấy mọi người đang nói gì trong kênh chat. Cậu vừa cắn miếng sandwich vừa tủm tỉm.
"Nhà này đứng tên anh Hyukkyu cơ, nên chắc em không được chia đâu nhỉ?" "Vì chưa có kết hôn ấy".
_______
--mọi người: ???????????????!!!!!!!!!!
--luaconmoinhu: vậy là lúa cha gả vào nhà người ta à?
--khongbietchoigame: giới trẻ thời nay thật là, chưa kết hôn đã dám sống thử.
--nyangnyang reply to @khongbietchoigame: Kim Hyukkyu có trẻ đâu.
--alpacat:??
--luanonmoinhu: ăn nói gì tàn ác vậy ba?
--rangkhenhcuachovy: ai ghẹo bạn mà bạn ghẹo hai?
_______
Jihoon kiểm tra khung chat một lần nữa, mắt vẫn lướt theo từng comment đang nhảy lên. Cậu theo thói quen nhấp một ngụm nước để kìm lại sự vui sướng sau khi trêu được các fan trong phòng stream. Nhưng dù có cố gắng thế nào, thì cậu cũng không nhận ra rằng hai bên khoé miệng đã nhếch lên một nụ cười thoả mãn.
Đang định tranh thủ chơi 1 ván tetris trong lúc chờ ghép đội thì bỗng nhiên có người nhấc tay áo cậu lên, rồi thản nhiên chui vào lòng cậu ngồi. Người vừa mới tới tuy mắt vẫn nhắm tịt nhưng vẫn có thể chuẩn xác ôm cổ cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
_______
--alpacat:?? Vail*n tôi cũng có thể sống đến ngày này???
--luaconmoinhu: tôi tưởng đây là kênh kỹ năng? Tôi không mua vé ăn cơm chó mà?
_______
Rời mắt khỏi màn hình game, cậu quay đầu để nhìn khuôn mặt người yêu. Từ khi áp lực công việc giảm xuống, anh có thời gian chăm sóc sức khoẻ và ăn ngủ điều độ hơn, hai má cũng phúng phính ra không ít. Phần thịt má bị dồn thành một cục do tiếp xúc với vai của cậu, đôi môi cũng vì thế mà chu ra. Urggg dễ thương quá, tim cậu tan chảy mất.
"Không ngủ nữa sao?". Cánh tay cậu ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.
"Maru đuổi anh đấy."
"Ah, Maru bắt nạt anh sao?"
"Đúng là đồ mèo béo xấu xa mà"
Nói đoạn anh lại gục đầu xuống, rồi bắt đầu ngâm nga giai điệu bài "Cheer up" của Okdal mà Chovy đang mở trên stream. Còn cậu thấy anh yên tĩnh lại thì tiếp tục ván game đang chơi dở. Tay múa phím liên tục phát ra những tiếng lách cách không ngừng.
"Hình như chân anh bị hack rôi"
"Hửm?"
"Chân anh~ anh bảo nó bị hack rồi~ tự nhiên lạnh lắmmm"
Do đang tập trung farm lính, cậu cũng không nghĩ gì nhiều, mắt vẫn dán vào màn hình quan sát diễn biến trận đấu, tay trái thò xuống kiểm tra chân anh. Làn da trơn bóng nhẵn nhụi mang theo hơi lạnh tiếp xúc với bàn tay cậu.
"Sao anh không mặc quần vào đã ra đây rồi? Không lạnh mới lạ."
Trong tích tắc khi câu nói vuột khỏi kẽ răng, Jihoon nhận thức ra mình vừa nói gì. Quả tim trong ngực lúc này cmn muốn ngừng đập rồi nhảy vọt ra khỏi cổ họng chạy trối chết. Còn tất cả những gì não bộ có thể làm được là điều khiển tay tắt tai nghe và màn hình stream.
_______
--alpacat: Quắt đờ phắc???? Jeong Jihoon vừa nói cái * gì cơ?
--rangkhenhcuachovy: Ê sao máy tính tôi hỏng à?? Sao tôi không chỉnh cam nhìn được xuống phía dưới??
--nyang nyang: Yêu cầu tuyển thủ Chovy tuân thủ quy định khi live stream là bật loa và cam lên để đảm bảo quyền lợi cho viewer nhé :)
...
_______
Kênh chat lại một lần nữa bùng nổ tin nhắn, các fan gào thét không ngừng. Nhưng đấy đã không còn là việc Jihoon quan tâm lúc này nữa./Author's note: năm mới up phần mới nè 🤗
mình cũng khá chật vật để viết phần này, vì băn khoăn mãi không biết thoại như zị đã đủ vô tree như KHK chưa, cứ cảm giác viết bị lê thê 🥲 mọi người khi đọc có gì thì góp ý cho mình với nhen.
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ 🥰🥰🥰/
BẠN ĐANG ĐỌC
Drunk
Fanfiction"Không có gì đau đầu hơn một con alpaca say xỉn" Lại một chiếc fic vô tri đọc không cần não.