Jihoon lập tức nhấc máy khi thấy tên "Mèo ngoài ban công" nhấp nháy trên màn hình cuộc gọi đến.
"Xin lỗi, đây có phải Jeong Jihoon không?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói trầm thấp có phần hơi thô ráp của một người đàn ông xa lạ.
"Dạ vâng, tôi đây. Có chuyện gì sao? Sao anh lại cầm máy của người yêu tôi vậy?" Giọng cậu có chút lo lắng, hôm nay Hyukkyu-hyung có bảo rằng buổi chiều sẽ có cuộc hẹn với một đàn anh cũ vừa mới xuất ngũ. Không phải có chuyện gì xảy ra rồi chứ?
"Tôi thấy tên của cậu để ngay đầu danh bạ nên mới liên lạc. Mau tới đón tên này về đi, xỉn quắc cần câu rồi. Phiền chết đi được." Giọng nói có phần trở nên lè nhè hơn vì men say, chắc hẳn là hai người họ đã uống không ít.
Nghe vậy, cậu lập tức đứng dậy khỏi bàn máy, bỏ dở trận game mà vơ vội chìa khoá xe và chiếc áo khoác rồi lao ra khỏi nhà.
_________
Đi theo địa chỉ mà người kia nhắn qua điện thoại, Jihoon dừng xe tại một quán thịt nướng ở khu Hongdae. Địa điểm nằm ngay đầu một con dốc nhỏ với sơn tường đen tương phản với biển hiệu đèn neon nhấp nháy vô cùng bắt mắt. Ngay khi cậu đẩy cửa bước vào, hàng loạt âm thanh trò chuyện hỗn tạp cùng mùi đồ ăn ập tới tấn công cả thính giác và khứu giác.
Nhưng lúc này, cậu cũng chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm tới nhiều chuyện như vậy, cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào việc tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Nhanh chóng nhìn lướt qua một lượt tất cả các dãy bàn, vị trí giữa hai hàng lông mày bỗng chốc nhíu chặt, tâm tình cậu trở nên vô cùng phức tạp khi thấy người yêu mình đang gục đầu trên vai một người đàn ông lạ.
Trước khi kịp suy nghĩ gì thì đôi chân của cậu đã theo bản năng bước nhanh tới vị trí của hai người kia. Cậu phải ngay lập tức vươn tay ôm lấy anh người yêu vào lòng thì cảm giác chộn trộn trong ngực mới giảm đi một chút.
Lúc này Jihoon mới quay sang đánh giá người kia một lượt, đối diện cậu là một người đàn ông với khuôn ngực vạm vỡ, làn da rám nắng toát lên vẻ thô ráp do được huấn luyện qua từ quân đội.
Hành động bất ngờ lúc nãy của cậu khiến anh ta ngơ ra một lúc, có lẽ chất cồn đã ngấm vào người khiến phản ứng của anh ta chậm lại vài nhịp. Sau khi định thần, người kia lập tức đưa tay ra, hai mắt híp lại nặn ra một nụ cười.
"Xin chào, cậu là Jihoon phải không nhỉ? Tôi là Song Kyungho. Hân hạnh được làm quen."
Jihoon bắt lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt, gật nhẹ đầu để đáp lại cử chỉ xã giao của người kia.
"Vâng, chào anh. Em là Jeong Jihoon ạ. Em cũng hay nghe anh Hyukkyu nhắc về anh lắm."
"Ahaha, vậy sao? Tôi mới nhập ngũ có hai năm mà thằng nhóc này đã kiếm được nơi chốn rồi. Ghê gớm thật." Nói rồi vươn tay vỗ mạnh vào vai Jihoon mấy phát.
Chắc có lẽ hành động suồng sã bất chợt đã khiến Hyukkyu đang mềm nhũn trong lòng Jihoon giật mình. Anh mơ hồ cựa quậy, dụi dụi đầu vào hõm cổ của Jihoon, lè nhè.
"Kyungho-hyung~~, ớt chuông bảo muốn ăn em~ anh mau tới ăn chúng nó đi~"
Không dừng ở đấy, anh bắt đầu lấy tay chọt vào ngực Jihoon. Chỉ trỏ rằng ớt chuông xanh đỏ sắp đuổi tới nơi rồi.
Jihoon cứng người, một cảm giác ghen tị nhen nhóm trong lòng cậu. Cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của người yêu cả. Bình thường anh Hyukkyu vốn có tửu lượng rất khá. Mỗi lần tụ tập bạn bè cũng luôn uống có chừng mực.
Lần đầu tiên thấy anh say tới mất ý thức, lại còn say trong lòng người đàn ông khác. Chẳng nhẽ lúc nãy họ cũng ôm nhau như vậy rồi có những cử chỉ thân mật như thế này sao? Sự bất an trong lòng khiến cậu vô thức siết chặt vòng tay đang quấn quanh người Kim Hyukkyu
"Không phải Kyungho-hyung, là em."
Chiếc đầu ngúc ngoắc nhấc khỏi vai cậu, đôi mắt anh nhíu lại để xác định rõ chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
Đôi tay trắng nõn, mảnh khảnh lập tức quấn lên cổ Jihoon. "Ớt chuông đáng sợ lắm~~ Jihoon ahh~ cứu anh"
Cậu thở dài, cảm giác đầu có chút đau nhức.
"Xin lỗi, anh với nó lâu ngày mới gặp nhau nên có chút quá chén, phiền em đưa Hyukkyu về nhé."
"Dạ, không phiền phức gì đâu, việc em nên làm mà. Tiền bối có cần em gọi taxi giúp không ạ?" Jihoon cố nặn ra một nụ cười méo mó, người yêu là của cậu cơ mà, anh ta là ai mà đòi nhờ vả cơ chứ? Ngay cả nụ cười cũng mang bảy tám phần bất lương như vậy, chẳng trách ép anh Hyukkyu uống tới mức này. Tuy nội tâm đang dậy sóng nhưng cậu vẫn không quên khách sáo với vị tiền bối kia.
"À không cần, không cần. Anh tự gọi xe được rồi. Hai người về trước đi. Lần sau chúng ta làm quen với nhau kỹ hơn nhé."
Chỉ chờ có vậy, Jihoon gật đầu chào anh rồi dìu Hyukkyu ra xe.
Cái người này sao lúc say lại khó chiều như vậy, cả người cứ như làm từ nước rồi lại nhõng nhẽo tới không chịu nổi.
Suốt chuyến xe về nhà, anh cứ hết nói về chuyện sáng nay Hodu đã oẳn tù tì thắng anh ra sao rồi lại tới việc hình như thịt bò nướng đã hút hết năng lượng của anh nên anh không kịp chạy thoát khỏi ớt chuông. Jihoonie là đồ tồi vì không lần nào Jihoonie tới cứu anh cả. -ㅅ-*
Cậu cũng kiên nhẫn tiếp chuyện anh cho tới khi họ về đến nhà.
_________
Note: định làm một lèo thành oneshot luôn mà thấy dài quá nên mình chia nhỏ ra để viết nhé 🤓
BẠN ĐANG ĐỌC
Drunk
Fanfiction"Không có gì đau đầu hơn một con alpaca say xỉn" Lại một chiếc fic vô tri đọc không cần não.