Nhiều khi, tình yêu đến bất ngờ quá sẽ làm người ta thấy hoang mang lo sợ, và Nhật Phát cũng thế thôi.
Anh né Bảo Minh trên mọi mặt trận, như một con nợ trốn chạy, mà người ta vẫn hay gọi món nợ đó là nợ tình. Bảo Minh chưa bao giờ bỏ qua cho bất cứ con nợ nào, và Nhật Phát không phải là ngoại lệ, nó cần một câu trả lời hợp lý và dễ dàng chui vào lỗ tai nó lúc này, kể cả khi đó có là một lời từ chối nhục nhã và thảm thương. Nhưng làm thế nào nó ngờ được rằng sau cả ngàn vạn biểu hiện như thể căm ghét và thù hằn nó, anh lại thương yêu nó như thế.
- Nguyễn Nhật Phát, sao anh cứ né tao vậy ?
Nó gọi tên anh, đeo bám anh để cố tìm ra câu trả lời nhưng chẳng có kết quả. Như một cậu nhóc nghịch ngợm đang vòi vĩnh kẹo ngọt, nó tức gần như bốc hỏa khi sau bao nhiêu câu hỏi của nó thì anh vẫn như thể chẳng quan tâm, sức chịu đựng của con người có giới thiệu thôi.
- Anh đang máu liều nhiều hơn máu não đấy, trả lời tao, NHANH ! Anh thích tao có đúng không.
Nó gào lên chặn đứng anh lại, thề luôn, Nhật Phát khiếp nhất là khi nó điên lên. Hoàng Lê Bảo Minh là một thằng máu chó nhiều hơn máu người, nên chưa thằng nào con nào dám động vào đuôi chó của nó như anh - một thằng ngu.
- Ừ, thích em, được chưa
Trong cái lúc bị ép đến chân tường, Nhật Phát không thể làm gì ngoài việc thật lòng khai báo, nhưng thái độ của anh lại khiến nó nghĩ sang một hướng khác. Mặt nó trùng hẳn xuống, đôi con ngươi cũng giãn ra để chừa chỗ cho đôi mắt đang ầng ậng nước, nó tủi thân ghê gớm.
- Không thích thì thôi? Ai mắc anh trả lời cưỡng ép vậy hả ?
Mà kể ra Nguyễn Nhật Phát đúng là một thằng ngu chính hiệu. Bị hiểu lầm nhưng chẳng thèm chạy ra giải thích lại để người ta cứ thế mà đi, đây đúng là sai lầm của tạo hóa khi ban cho anh một cơ ngơi tốt, một gương mặt đẹp trai, một tài năng tuyệt hảo nhưng tuyệt nhiên chẳng cho anh một tí xíu gì gọi là thông minh ở vấn đề tình cảm.
----------------------
Bây giờ thì đến lượt nó tranh mặt anh, kiểu giận dỗi muôn thủa của những cặp đôi yêu nhau, khoan, đã yêu đâu. Đấy là lý do tại sao dạo này Nguyễn Nhật Phát hay đến hàng bún đầu chợ ăn, thì tất nhiên là vì ai đấy hay ăn ở đây rồi. Nhưng mộng tưởng được gặp nó dường như sụp đổ khi dạo này nó còn chả thèm ra đồng chơi với tụi thằng Lúa hay con Mây chứ đừng nói đến hàng bún.
- Gì đây, sao trông anh như mất hồn thế ? Hay dạo này chán quá không có việc gì làm.
Thằng Duy nay ra chợ xem ít đồ để chuẩn bị cho sinh thần của hai đứa nó, sắp tới mời nhiều khách nên cậu chẳng muốn lơ là tí nào, phận làm anh. Chắc là do ông trời cứu Nhật Phát, nên cậu nhìn thấy anh, nhìn như thằng đần đang ngồi bên gánh bún.
- Thôi đừng buồn, vác thân ra cấy giúp nhà em, đang tuyển người đấy anh.
Cậu vỗ vai Nhật Phát, nhưng anh cần gì đi cấy với chả cày, thầy bu anh ở nhà chả vác cái gậy ra đập ngay nếu anh ra đấy lăn lộn tùng phèo đấy.
- Hâm à, mày đi đâu đây ?
- Hì hì, năm nay thầy em cho làm mấy mâm to ơi là to để ăn mừng ngày em ra đời nè. Em quên không bảo Phát đấy, Phát nhớ đến nhá.
- Nhớ rồi.
-------------------
Bảo Minh loay hoay giữa những mâm cỗ nhàm chán, những tiếng cười đùa. Nhưng mà nó chỉ để ý ai đấy đang thẫn thờ, Nguyễn Nhật Phát, mà thôi đi, nó cũng chẳng muống gặp mặt anh tí nào, nên lập tức bỏ vào phòng.
Nó mệt mỏi nằm xuống cái chõng tre quen thuộc, mặc kệ những tiếng ồn ào ngoài kia. Đôi khi suy nghĩ về anh cứ vất vưởng quanh đầu của nó, nó sẽ mất ngủ, sẽ tương tư, nhưng mà anh vẫn không thuộc về nó, chỉ nó thôi. Đấy là điều làm nó khó chịu suốt mấy ngày này, ừ thì đúng là một lời chối từ nhục nhã và thảm thương cơ mà nó vẫn thấy đau, vẫn thấy khó chịu.
Mải bận mình trong những mảng suy nghĩ về anh, nó ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong mơ nó thấy một người đến ôm nó, hôn nó, đắp chăn cho nó như bu nó vẫn thường hay làm. Trong cái giây phút ấy, nó nghĩ bu nó về thật, về với nó thật, người nó day dứt nhất trên cuộc đời. Bảo Minh không muốn bỏ lỡ điều ấy, nó bật dậy, nhìn khắp chung quanh, mắt nó ầng ậng nước sắp khóc.
- Bu, bu đấy hả, bu về với con hả bu ?
Nhưng tiếc cho Bảo Minh là nó lại nhìn thấy Nhật Phát, người mà nó đang cố tránh né. Anh cố vòng tay ôm lấy nó, an ủi và dỗ dành nó trong lúc nó vẫn còn đang ngơ ngẩn trong giấc mờ hồi rồi.
- Cút, vào đây làm gì ?
Nó cọc cằn đuổi anh, nhưng đôi vòng tay vẫn bám chặt lấy hơi ấm của anh chẳng muốn rời, phản ứng này làm Nhật Phát có chút...buồn cười.
- Để nói rằng anh cũng thích mày, thương mày lắm ấy, nhưng mày không tin anh.
- Ừ, đây cóc thèm tin.
Thằng Minh không cần ngẫm nghĩ gì mà cãi lại, khiến anh câm bặt. Nhưng mà đấy là do máu dồn lên não thôi, cái khoảng không im lặng đấy đủ để nó hiểu ra được vấn đề rồi.
- K..khoan khoan, anh bảo là...anh thích tao á ?
Bảo Minh đã cố, nhưng cổ họng nó cứ run lên, nó bập bẹ như trẻ tập nói.
Nhật Phát gật đầu, cái sự ố dề thinking của nó làm anh phải khẳng định tới hai ba lần. Cáu quá, anh thơm chụt một cái vào bên má nó. Bảo Minh đơ người, nói thẳng ra là sướng quá hóa rồ, nó đẩy anh khỏi người nó, chạy tót ra sân, với cái mặt đỏ bừng.
- Minh ốm à ?
Đức Duy thấy em nhỏ chạy ra ngoài, quần áo tóc tai lộn xộn hết cả, quà tặng kèm là cái mặt đỏ bừng như vừa mới ốc cả tấn rượu của thầy.
- K..không, không...em ổn !
Nó vội vã thét lên thanh minh, làm thằng Duy giật bắn mình, lại thêm thằng Phát cũng từ phòng đi ra nữa làm cậu hiểu ngay được vấn đề. Nhưng mà không phải cái gì đấy đen tối đâu đấy! Cậu chỉ nghĩ cái mà mọi người hay nghĩ ấy thôi
---------------------------------
hihi, chin nhỗi ae vì thời gian chờ đợi, do tui bận quá vca lười nữa =)) Thôi thì cứ 1 tháng 1 chương nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PhatSu ][ RhyCap] Cậu và Anh
FanfictionBối cảnh giả định làng quê Việt Nam thời xưa. '' Tớ cứ nghĩ anh với tớ sẽ chếnh vếnh trong tình anh em không hồi kết '' '' Tớ cũng đã nghĩ có thể bên anh trọn đời...''