confess

262 17 11
                                    

7 giờ tối.


Quốc Sang hít vào một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân mình.

"Trần Quốc Sang, mày làm được mà." - Cậu vừa chải chuốt vừa tự động viên mình.

Cậu căng thẳng cầm điện thoại lên, chậm rãi đánh chữ.


Quốc Sang: Duy.

Nguyễn Duy: Gì ấy lồn?

Quốc Sang: Công viên gần nhà. 7 giờ 10. Tao có chuyện muốn nói.

Nguyễn Duy: đm mày định bắt cóc tao à?

Quốc Sang: Đéo đùa.

*Nguyễn Duy đã offline*


"Không sao, được ăn cả, ngã ăn cứt thôi." - Quốc Sang cổ vũ mình thêm lần nữa rồi nhanh chóng đi đến điểm hẹn.


Cậu gỡ mũ bảo hiểm ra, đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt cậu chạm phải một bóng hình quen thuộc đang tựa mình vào cột đèn.

Vl sao nay thằng này bảnh hơn bình thường vậy?

Cậu háo hức rảo bước đến chỗ anh. Nhưng khi đến nơi, cậu lại cảm thấy có chút hối hận. Cậu không nỡ đánh mất tình bạn này chỉ vì cậu thích anh.


Đang đi thì bỗng nhiên cậu dừng lại. Có vẻ anh vẫn chưa biết cậu ở đây. Hay là... bây giờ cậu rút lui nhỉ? Tình bạn này sẽ được kéo dài thêm một chút nữa. Cậu sẽ được bên anh thêm ít lúc nữa... Nhưng nếu không nói ra thì cậu bứt rứt lắm. Tình này cậu đã gắng chôn sâu xuống tận đáy lòng rồi, nhưng cậu càng cố, nó lại càng đâm rễ, vươn lên. Cậu thật sự không chịu nỗi nữa.


"Sang! Đây nè." - Nguyễn Duy lên giọng, vẫy vẫy Quốc Sang lại chỗ mình. Nhìn anh có vẻ rất hồ hởi, phấn khích khi gặp cậu bạn Biên Hòa của mình.

Nguyễn Duy thấy cậu đi chậm quá nên chủ động chạy lại chỗ Quốc Sang rồi khoác vai cậu. Làm Quốc Sang mặt đỏ như gấc.

"Sao đấy? Vụ gì nghe nghiêm trọng vậy?" - Nguyễn Duy đưa sát mặt mình vào mặt Quốc Sang.

"LỒN NÀY XÍCH RA COI." - Quốc Sang ngại quá hóa giận. Đuổi thì đuổi chứ cậu tiếc bỏ mẹ.

"Ơ? Nay nghiêm túc thật à?" - Nguyễn Duy trưng ra vẻ mặt bất ngờ. Nhưng hình như anh đã đoán trước được điều gì đó.


Dưới ánh đèn le lói, hai bạn trẻ mặt đối mặt với nhau. Không ai nói lời nào. Chỉ còn lại tiếng gió và tiếng xào xạc của lá cây.


"ờm thì.." - Quốc Sang lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng ái ngại.


"Tao muốn nói là...." - Nói đến đó thì cậu dừng lại.


Toi rồi, đến nước này hết cứu nổi rồi.


Quốc Sang dùng hết sự can đảm từ thời cha sịnh mẹ đẻ đến giờ rồi gấp gáp nói ra ba chữ.


nhà có hai bạn trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ