3

1K 118 11
                                    

sân khấu khiêu vũ lãng mạn vừa qua đi, cả hai liền trở về với hình thái chuyên nghiệp ban đầu, nhanh chóng chớp lấy thời cơ lẻn vào đám đông đang vây quanh sàn nhảy rồi mỗi người rẽ sang một hướng. lee sanghyeok thì tiến về phía bàn tiệc, đánh chủ ý cho bọn theo dõi chỉ đề mắt tới hắn. còn han wangho chọn góc khuất người nơi gầm cầu thang, với ý định lẻn lên tầng trên để truy tìm căn phòng ẩn chứa sấp tài liệu mật, sẵn tiện đi dẫn dụ tên họ kang kia vào bẫy.

bỗng dưng từ sau lưng phát lớn một giọng nói ồ ồ quen thuộc, han wangho nhận ra chủ nhân của nó là ai. dù có đôi chút chột dạ khi suýt thì bị bắt quả tang, nhưng may mắn là cậu vẫn kịp thời điều đỉnh được tâm thế để đối phó.

"ôi, đây chẳng phải là phu nhân của ngài quỷ vương sao, chúng ta lại gặp nhau rồi."

peanut chẳng cần đi kiếm đâu xa, con mồi mà cậu nhắm tới đã tự tìm đường chui vào chỗ chết. han wangho thầm cười khinh trong lòng, lee sanghyeok đã nhắc nhở cậu chỉ cần khiến gã ta bất tỉnh là được. vậy nên gã kang này tốt nhất là đừng nên đi quá giới hạn.

"vâng, chào ngài kang."

bản thân đang ra dáng một quý cô, han wangho buộc mình phải thật yểu điệu. cậu đè nén thanh âm của mình để thoát ra chất giọng ngọt nhẹ như của nữ nhân, ngoài ra còn phải thêm
chút điệu say nhè. ánh mắt híp lại tạo ra ý cười nhìn gã.

"ngài faker đâu rồi? sao lại để quý cô đây một mình thế này."

"à, anh ấy vẫn đang tiếp khách. tôi cảm thấy hơi mệt nên muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một chút."

tên kang thích thú liếm môi rà soát một lượt vị mỹ nhân trước mắt, dã tâm bắt đầu giở thói đê tiện. gã nâng tay ra vẻ muốn giúp đỡ han wangho không say ngã, nhưng thực chất chỉ đang lợi dụng thời cơ để rờ mó lung tung.

"mạn phép để tôi dẫn quý cô đến phòng chờ nghỉ nhé. nào, hướng này đây."

đối mặt với thứ hành động bẩn thỉu này và vì nhiệm vụ, han wangho đương nhiên chỉ có thể cười xoà nhắm mắt cho qua. thế nhưng số dao phẫu thuật đang được gắn ẩn dưới một bên đùi đã sẵn sàng ra sân chào đón gã ta.

nơi mà gã muốn dẫn cậu đến là một căn phòng nơi phía cuối dãy hành lang tối đen bí hiểm. ngay khi bước qua cánh cửa vào phòng, bản năng sát thủ của han wangho đã kịp nổ một hồi chuông cảnh báo có điềm chẳng lành sắp xảy tới. tín hiệu từ chiếc bông tai dường như đang bị nhiễu sóng truyền tin. hiện tại vẫn còn trong hang cọp, cậu không thể hành động quá lộ liễu được.

may mắn thay, trước khi tín hiệu truyền tin bị mất sóng hoàn toàn, han wangho đã được gã ta mời vào phòng trước nên có dư dả một khoảng thời gian trống để gửi đi thông báo cho lee sanghyeok.

cạch

ồ, biết khoá cửa phòng cơ đấy, ra là gã này cũng kỹ tính như thế. han wangho không vội quay mặt về phía sau nhìn gã muốn làm gì, trong tay là con dao phẫu thuật có tẩm ít thuốc mê đang chờ sẵn.

vào khoảnh khắc tên kang sà tới ôm gọn han wangho vào lòng, đó cũng là lúc peanut chính thức chào sân đấu.

cậu tận dụng phần đế nhỏ của đôi guốc, một phát giẫm thật mạnh vào chân gã ta, khiến cho gã ăn đau buộc phải giật ngược ra sau mà la oai oái.

[AMMIH] toi et moiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ